Chapter 69

476 52 38
                                    

-Chào cậu. Rất vui được làm quen.

Giọng nói ấm áp và quen thuộc đó làm Trọng phải ngẩn người. Người đó đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Không cần xoay người lại, Trọng cũng cảm nhận được là ai. Giây phút này trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu cứ vang lên câu nói "Tớ là Tiến Dũng. Rất vui được làm quen." Lúc lần đầu hai người gặp nhau ở khách sạn.

Là Dũng. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, Dũng đã xuất hiện, đã tìm đến cậu. Điều Trọng muốn làm nhất chính là ôm lấy Dũng, cậu hít vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi rút tay khỏi tay Dũng.

Dũng đặt tay lên vai, xoay người cậu lại. Dũng nhìn vào mặt Trọng, gương mặt xa Dũng gần một tháng đã hốc hác, phờ phạc hẳn ra. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đôi gò má của cậu, cậu lại nhanh chóng gạt đi.

-Xin lỗi, nhưng tôi không vui khi làm quen với cậu.

Trọng chậm rãi buông từng chữ rồi quay lưng bỏ đi. Dũng nhìn Trọng như vậy, tim thắt từng hồi. Anh đã sai với cậu, đã đối xử tệ với cậu, để cậu buồn bã lo lắng là lỗi của anh. Nhưng sao đứng trước sự lạnh nhạt này của cậu, anh không thể chịu được.

-Trọng à. Em nói chuyện với anh một lát được không?
-Em không có gì để nói.

Nhìn Trọng bước đi, Dũng cũng nhanh chân đi theo cậu. Đến cửa thì cổng từ an ninh của cửa hàng vang lên, nhân viên nhìn Dũng.

-Anh ơi. Anh chưa thanh toán.

Dũng bối rối nhìn theo Trọng, nhìn nhân viên của cửa hàng và chai nước lúc nãy lấy từ tay Trọng. Loay hoay một lát, Dũng thanh toán xong thì bước ra đã không nhìn thấy Trọng.

-Dũng à. Mày làm gì vậy hả? Sao lại để Trọng đi mất rồi?

Không biết làm thế nào, Dũng đành lặng lẽ đến cổng kí túc xá đợi Trọng. Anh không hề biết cậu đã về hay chưa, chỉ có thể đứng đấy đợi. Dưới cái nắng 35 độ của Sài Gòn, Dũng vẫn đứng đấy đợi Trọng.

Trọng sau khi rời đi, cậu dừng chân ở quán cà phê gần kí túc xá. Chọn một chiếc bàn gần cửa kính để có thể nhìn bên ngoài. Vừa muốn trốn tránh lại vừa muốn cho anh cơ hội nhìn thấy cậu.

-Cà phê sữa của anh đây ạ.
-À. Cảm ơn em.

Suốt buổi, Trọng chỉ nhìn ra bên ngoài, hi vọng anh sẽ tìm đến cậu, hi vọng cậu có thể nhìn thấy anh. Ly cà phê sữa đã tan hết đá, từ lúc đặt xuống bàn cậu không hề động đến.

Đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy Dũng, Trọng cũng có chút lo. Không biết Dũng đã đi đâu hay xảy ra chuyện gì. Cậu không yên lòng mà đi xung quanh tìm Dũng.

Chân đã mỏi, bụng cũng đã đánh trống, Dũng vẫn không thấy Trọng, không biết là Trọng đã về hay chưa, vẫn ngốc nghếch mà đợi.

-Dũng. Sao ông đứng đây?

Dũng nheo mắt nhìn dáng người cao lớn đang tiếng về phía mình. Người xuất hiện trước mắt Dũng không phải Trọng mà là Hoàng càng khiến gương mặt Dũng trở nên méo mó, khó coi.

-Um.... Tôi có việc.
-Đợi Trọng à? Trọng chưa về.

Rõ ràng là muốn biết tin về Trọng nhưng xuất phát từ người đó có vẻ khiến Dũng không vui. Anh gật đầu rồi cũng không buồn nhìn hắn. Hắn nhìn anh đắn đo một lúc rồi cất lời.

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ