Chapter 29

504 49 16
                                    


Thời tiết Seoul những ngày gần đây đã có chút khởi sắc, không khí trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn, buổi chiều còn có chút nắng. Dũng và Trọng cùng nhau ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dòng người đi bộ phía dưới, đối diện bệnh viện là một công viên, trẻ con đến nô đùa, người lớn đến rèn luyện sức khoẻ.

-Trọng, sữa của em đây.
-Sữa? Không phải cà phê sữa sao?
-Em vẫn chưa khoẻ, khi nào khoẻ anh lại pha cà phê sữa cho em.
-Không. Anh uống cà phê lại để em uống sữa, không công bằng đó nha.
-Sao em biết anh uống cà phê?
-Em và anh đổi?
-Biết em sẽ đòi nên anh cũng uống sữa, cà phê pha xong đã đưa bác Thuỷ rồi.

Trọng ụ mặt tỏ vẻ không phục. Lườm rồi lại dỗi Dũng.

-Anh biết em không uống được mà nhìn anh uống sẽ thèm, nên anh uống sữa cùng em. Đừng bướng, em mau uống để nguội sẽ không ngon nữa.
-Anh Dũng.
-Anh đây.
-Em không biết từ khi nào anh trở nên dịu dàng với em như vậy? - Trọng nhìn về phía công viên, nhìn đám trẻ con đang nô đùa.
-Em không biết sao? Từ lúc vừa gặp em đến bây giờ có lúc nào anh không dịu dàng với em?
-Anh không phải là với ai cũng vậy chứ?
-Em đoán xem?
-Biết ngay mà.

Trong đang tựa đầu vào vai Dũng bỗng ngồi dậy, lườm Dũng.

-Anh chỉ như vậy với những người có vị trí đặc biệt trong lòng anh thôi. Và đương nhiên em là người đặc biệt đó.
-Vậy trước khi là em, có phải là Linh hay không?

Trọng không biết bản thân sao lại hỏi như thế, trên gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Dũng dùng tay xoa đầu Trọng.

-Anh biết em vẫn còn nhiều dấu hỏi trong lòng, hôm nay anh sẽ nói em nghe chuyện của anh và Linh, anh không muốn sau này em lại suy nghĩ lung tung.
-Anh nhìn em giống nhỏ mọn vậy sao?
-Anh không nhỏ mọn, nhưng anh biết em sẽ suy nghĩ rồi đôi khi lại tự buồn.
-Anh tự nói, em không hỏi anh đâu đó.
-Được rồi. Anh tự nói, em không hỏi không thắc mắc.

Trọng tựa vào vai Dũng, lắng nghe anh nói.

-Gia đình anh và Linh có quen biết từ trước, từ lúc anh còn nhỏ Linh đã đến nhà anh, gia đình hai bên ý muốn sau này lớn lên sẽ cho hai đứa thành vợ thành chồng, anh lúc đó không hiểu vợ chồng là thế nào cũng không quá để tâm. Dần dần lớn lên, anh vào Hà Nội để thi đấu ở CLB, gia đình Linh cũng giúp đỡ anh nhiều. Thật ra nếu có tình cảm với Linh thì đã có rồi, anh không cách nào tiến tới được.
-.....
-Linh dần dần có tình cảm với anh, lúc Linh đi học đã nói sau khi về sẽ cùng anh tính chuyện tương lai. Anh lúc đó không yêu ai, cũng không nghĩ ba năm trôi qua nhanh như vậy. Anh còn nghĩ đi học cô ấy sẽ tìm một người khác tốt hơn.
-Xem ra Linh yêu anh thật nhiều rồi, người ta chung tình với anh như vậy.
-Nhưng anh không chấp nhận cô ấy được. Hôm sinh nhật anh, để em phải đợi chính là... đi cùng Linh.

Trên gương mặt Trọng có chút buồn, nhớ lại ngày hôm đó đã ở phòng đợi Dũng gần bốn giờ đồng hồ, kết quả anh đi cùng vị hôn thê. Thử hỏi ai ở vị trí đó mà không buồn?

-Anh định bất ngờ sang CLB tìm em, thì Linh về, vừa đáp máy bay đã đến tìm anh. Hôm đó anh về nhìn thấy em đợi anh từ lâu, trong lòng vô cùng khó chịu. Hôm đó anh đã bày tỏ tình cảm với em.
-Anh có sao? Em không nhớ gì cả?
-Em ngủ rồi. - Dũng thở dài một cái.
-Em ngủ?
-Đúng vậy, anh nói "anh có tình cảm đặc biệt với em" quay sang thấy em đã ngủ, cũng không biết nên giận em hay không.
-Em.... Vậy ra là em bỏ lỡ anh à?
-Anh không biết, lúc đó anh còn nghĩ có khi em không yêu anh nên cố tình không nghe anh nói.
-Em có....
-Em có gì?
-Có yêu anh.

Trọng lí nhí nói. Dũng nghe Trọng nói, lòng có chút ấm, anh sang hôn nhẹ lên tóc Trọng.

-Hôm Linh gọi là ba mẹ anh gửi đồ đến cho anh. Điện thoại lưu "Em ❤️" cũng là do Linh đặt, anh cũng không quan tâm đến. Anh đã nói với ba mẹ chuyện anh sẽ không lấy Linh. Nhưng không ngờ đến là, gia đình hai bên đã âm thầm bàn tính với nhau.
-Vậy anh không biết sao?
-Anh không biết, trước ngày đám hỏi, mọi chuyện đã được tính xong, ba gọi anh về nên anh mấy ngày không đến tìm em được đó.
-Anh không nói với em, em cũng không biết.
-Anh không muốn em lo lắng. Anh không muốn em mang buồn rầu gì cả, em cứ vô tư thoải mái như vậy.

Trọng ngồi dậy, mặt đối mặt với Dũng.

-Anh Dũng, kể từ giây phút này trở đi, anh có chuyện gì phải nói với em, anh và em mọi chuyện đều sẽ cùng nhau đối mặt và trải qua. Được không anh?
-Anh hứa. Sẽ không giấu em chuyện gì, cùng em đối mặt mọi chuyện.
-Như vậy nhé. Ngoặc tay nào.
-Ngoặc tay.

Buổi tối, Dũng ôm Trọng, dùng hơi ấm bản thân để sưởi ấm cậu. Từ khi có Dũng, Trọng cảm giác được yêu chiều, được nâng niu như đứa trẻ.

-Anh Dũng, cuối tuần này anh về nước nhé.
-Sao phải về? Còn em?
-Em ở với bác Thuỷ được mà. Anh còn phải về lo việc ở CLB, gần Tết rồi, có nhiều việc phải lo lắm.
-Anh không yên tâm.
-Anh Dũng, em không muốn anh vì em mà sa sút phong độ đâu. Anh là đội trưởng anh phải gương mẫu.
-Anh....
-Anh không nghe em sẽ giận anh.
-Được, được nghe em.
-Em sẽ đặt vé cho anh. Bây giờ mình ngủ nhé.
-Được, mình ngủ thôi em.

Dũng hôn lên trán Trọng, ôm cậu vào lòng. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, chỉ cần là cạnh nhau mọi giấc ngủ đều trở nên ngon lành.

Buổi sáng, Dũng vẫn là dậy sớm chuẩn bị nước cho Trọng. Trong lúc chờ bác sĩ đến kiểm tra cho Trọng, Dũng mở điện thoại, nhận được tin nhắn của Hải.

-"Có chuyện gấp, đọc được gọi lại cho anh."

Dũng ra ngoài, gọi lại cho Hải.
Điện thoại vừa tắt, gương mặt Dũng có chút biến sắc.

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ