Những trận đấu căng thẳng lại bắt đầu, ai cũng nỗ lực hết mình để được kết quả tốt nhất. Cả Trọng, và cả Dũng cũng thế.
Hơn cả sự mong muốn chiến thắng của câu lạc bộ, Trọng luôn nỗ lực quyết tâm không chỉ là 100% mà hơn cả như thế. Người ta chỉ nhìn thấy Đình Trọng hôm nay trên sân có vẻ máu lửa, Đình Trọng lúc tập luyện tập trung và chăm chỉ nhưng không ai biết rằng đằng sau những cố gắng đó là bao nỗi lòng.
-Nè, uống miếng nước đi.
Trọng đang ngồi thơ thẩn nhìn những đứa trẻ con nô đùa với trái bóng trên sân thì Mạnh đưa về phía Trọng một chai nước khiến cậu giật mình.
-Ơ. Anh Mạnh, sao anh xuất hiện không tiếng động vậy?
-Anh không tiếng động hay em mải mê suy nghĩ không để ý xung quanh?
-Em... đâu có, chỉ là nhìn bọn nhỏ chơi đùa thôi.
-Có ai nhìn trẻ con chơi đùa mà mặt căng thẳng như em?
-Có sao?Trọng hời hợt trả lời, tay mở chai nước Mạnh đưa, uống một ngụm.
-Sao đấy? Nhìn em mệt mỏi vậy?
-Um... không có gì đâu. Hôm trước em nghe Quỳnh Anh nói hai người chuẩn bị khai trương cửa hàng mỹ phẩm, đã chọn được ngày chưa?
-À, định sẽ nói em với mọi người đây, thứ bảy tuần sau đấy.
-Em nhất định đến.
-Em thì không thể thiếu rồi, nói Dũng cùng đến nhé.
-Vâng.Cuối tuần, Trọng và Dũng về nhà, cùng mua ít đồ ăn về nhà. Dạo gần đây Trọng không thích ăn ở ngoài mà đặc biệt thích được ăn ở nhà, cùng Dũng dọn dẹp nhà rồi cùng nhau ăn, dùng tất cả thời gian có thể để sưởi ấm ngôi nhà này.
-Anh Dũng, một lát ghé em mua ít bánh ngọt nhá?
-Hôm trước còn sợ béo mà hôm nay đã....
-Hôm trước là hôm trước, hôm nay là hôm nay, làm sao mà giống nhau được?
-Được rồi, không giống nhau.Dũng không quên tặng Trọng một tràng cười khoái chí.
Xe Dũng dừng trước cửa hàng bánh quen thuộc, chỉ cần thấy xe Dũng người bán cũng đoán được anh sẽ mua gì. Trong tiệm rất nhiều loại bánh khác nhau nhưng Trọng chỉ thích một loại đấy cũng không muốn thử hay thay đổi bao giờ.
-Anh Trọng, hôm nay ở tiệm em có loại bánh mới nhân táo, bọn em tặng anh dùng thử nhé?
Trọng lại nhớ đến câu chuyện quả táo mà Dũng nói lúc ở Hàn Quốc, trên môi không tự chủ mà cười tươi.
-Um... anh cảm ơn, anh tặng lại cho em nhé? Anh chỉ trung thành với loại bánh này thôi.
-Ngay cả bánh anh cũng chỉ ăn một loại không muốn thử loại khác xem ra ai mà được anh yêu chắc hạnh phúc lắm nhỉ?Trọng nghe lời của bé nhân viên nói, biểu tình có chút vui vẻ mà quay ra nhìn Dũng ở ngoài xe đợi mình.
-Anh cũng không biết, do người ta cảm nhận thôi em à.
Trọng trở lại xe, thấy Dũng đang nói chuyện điện thoại cùng ai đấy, Trọng ngoan ngoãn im lặng ngồi cạnh. Dũng tắt điện thoại Trọng vẫn không hỏi đấy là ai. Đột nhiên Dũng lên tiếng.
-Trọng. Là ba Linh gọi cho anh.
-Um.... Vâng.
-Bác ấy bảo anh cuối tuần đến nhà sinh nhật bác ấy.Trọng biết Dũng có thể không yêu Linh nhưng đối với ba mẹ Linh là sự tôn trọng tuyệt đối, Dũng có thể từ chối Linh nhưng với ba Linh thì khác.
-Um... anh đi đi, dù gì bác ấy cũng đối tốt với anh từ trước đến giờ.
-Em đi cùng anh nhá?
-Cuối tuần em đến khai trương của hàng của anh Mạnh. Không sao đâu, anh đi đi. Em cũng không phải là không hiểu chuyện, anh đừng lúng túng như vậy.Tối đó, Trọng không thể ngủ được, miệng thì nói không để tâm, nhưng lòng làm sao mà nhẹ được?
Trọng nhớ đến những chuyện đã xảy ra, nhớ đến nợ ân tình Dũng nợ Linh, nhớ đến lời mẹ Dũng nói "Nó chia tay con Linh bác thấy tiếc lắm, con bé ngoan hiền, hiểu chuyện, hai bên gia đình lại có quen biết nhau. Bác từ lâu đã xem nó là con dâu." lại nhớ đến lời Vương nói "tình cảm này... như "đèn treo trước gió" chẳng biết khi nào thì tắt đi"
Trọng xoay người sang nhìn Dũng, anh ngủ rất ngon, gương mặt thả lỏng không vướng chút âu lo. Lại nghĩ đến những gì mẹ từng nói "Trọng, rồi sau này khi con lớn hơn một chút, nhìn nhà người ta con cháu quây quần, lúc về già cũng có người hủ hỉ chăm sóc, lúc đó con tự khắc thấy đau lòng thấy lời mẹ nói là đúng."
-Anh Dũng, chuyện tình cảm của mình có thể khá hơn ngọn đèn kia không anh?
-Anh à, anh có đủ can đảm từ chối đứa con dâu mà mẹ anh muốn không anh? Em sợ lắm một ngày anh phải lựa chọn giữa hiếu và tình, rồi em mất anh.
-Anh Dũng, sẽ không có một ngày anh vì mong con cháu quây quần mà rời bỏ em chứ?
-Anh ơi, bởi vì em cái gì cũng không thể so với một đứa con gái, em thua, nên em sợ lắm, em sợ anh lại sẽ quay về bên cô ấy...
Trọng đưa tay sờ lên má Dũng, cảm nhận hơi ấm của anh. Cậu cứ thế mà luyên thuyên cả đêm, chỉ là anh vẫn ngủ ngon mà không hề biết người bên cạnh đang buồn đang sầu như thế nào. Cậu nói rồi ngủ thiếp đi vì mệt.
________________________
Dạo này mình hơi bận, nên có thể những ngày tới mỗi ngày chỉ up một Chapter vào lúc 20h -21h thôi 😢
Dự kiến còn khoảng 15-20 Chapter nữa sẽ End mọi người nha, có nhiều bạn hỏi nên mình nói luôn nè ❤️
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, sắp đến khi End fic này mình sẽ ra mắt một fic khác bối cảnh học đường về 0421 và 0608, mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình ❤️ cảm ơn tất cả mọi người.
Chúc mọi người một ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ ạ ❤️ loveyouÙm.... Muốn chia sẻ với mọi người ít 🍚🐶 ngày hôm qua, 0421 mãi real 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
FanficLại là Kim Tuệ và lại là Fic về 0421 Hôm nay em đã gặp đúng người, là Dũng, là người đến sau giữa chúng ta, nhưng sẽ ở lại với em mãi mãi.