Trần Đình Trọng đọc bảng hợp đồng quảng cáo mới vừa nhận được, vừa đọc sơ qua một lượt cậu định cầm sang để Dũng kí thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu nhìn màn hình nở nụ cười rồi nhấc máy.
-Anh à, em nghe đây.
-Ừ. Chủ nhật anh với Trường có làm buổi tiệc nhỏ, kỉ niệm mười năm ngày cưới, cũng là để họp mặt anh em một lúc.
-Em nhất định đến, anh nhắn địa chỉ qua nhé.
-Ừ. Em với Dũng nhớ đến đấy. Đừng phút cuối lại nhắn bảo là bận đấy.
-Em sẽ đến mà. Anh yên tâm.Trọng tắt điện thoại, cậu ngồi xuống sô pha gương mặt đâm chiêu nghĩ về mười năm trước.
Đình Trọng hăng say nhìn Tiến Dũng làm mì trong bếp, tay cậu vẫn thong thả ăn trái cây Dũng đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Ngoài những ngày tháng ở Sài Gòn, cân nặng được điều chỉnh một chút. Trọng về lại Hà Nội liền bị Dũng vỗ béo trở lại thành "ỉn" của ngày xưa, cân nặng cực khổ mới ép được cũng vì anh mà vượt qua. Bất công hơn là, ban ngày anh cho cậu ăn đủ món ngon, tối đến lại bắt cậu "luyện tập" để giảm cân.
Dũng đặt trước mắt Trọng hai bát mì lớn, chỉ có vắt mì nhỏ nhưng đầy rau và thịt đã được anh xào cho cháy xén một ít. Anh còn chu đáo pha sẵn nước cam để trong tủ lạnh.
-Tay nghề của anh xứng đáng làm đầu bếp nhà hàng khách sạn năm sao đó. Thơm quá đi.
-Xem mặt em, ăn mì có cần phấn khích như vậy không chứ?
-Ai bảo anh nấu mì ngon như vậy?Trọng không nhiều lời, nhanh chóng cầm đũa gấp liên tục, nước dùng vừa ăn lại rất thơm, thịt được ướp đậm đà lại còn cháy xén, rau được Dũng luộc qua lại để vào nước lạnh để giữ được độ giòn và xanh. Tổng thể bát mì bắt mắt lại vô cùng ngon miệng.
Cả hai cùng ăn mì cùng trò chuyện một lúc thì tiếng chuông điện thoại Trọng vang lên. Là Minh Vương gọi, cậu uống một ngụm nước cam rồi nghe máy.
-Anh Vương à. Em nghe đây.
-Lại đang ăn mì Dũng nấu đấy à?Cậu chỉ cười không nói gì mà xoay camera sau để Vương nhìn thấy Dũng. Vương và Dũng đã từng có thời gian thi đấu cùng nhau khi Dũng ở Hoàng Anh Gia Lai, về sau cũng không có nhiều thời gian nói chuyện nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.
Từ khi mối quan hệ của Dũng và Trọng tốt lên, anh cũng theo Trọng mà thân thiết với Vương và Trường hơn.
-Vừa làm mì xong ông à. Ông ở bên Trường đấy à?
-Ừ, thì đấy. Còn ở đâu được chứ?Trọng xoay camera trước, vừa ăn vừa trò chuyện cùng Vương. Cậu ăn xong thong thả cầm điện thoại ra phòng khách, ngồi trên sô pha buông dưa lê với Vương. Trọng không lười nhưng việc trong bếp tiệt nhiên Dũng không để cậu động tay vào.
-Ăn xong có người dọn, xem ra cuộc sống của em còn sung sướng hơn cả anh.
-Thôi nào... Nhưng mà không phải anh gọi chỉ để tán gẫu với em chứ?Minh Vương trầm ngâm vài giây, gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn cậu.
-Um... anh có chuyện này muốn báo với em.
-Gì đấy? Sao mặt anh căng thẳng vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionLại là Kim Tuệ và lại là Fic về 0421 Hôm nay em đã gặp đúng người, là Dũng, là người đến sau giữa chúng ta, nhưng sẽ ở lại với em mãi mãi.