Chapter 44

423 49 14
                                    

Dù kết quả không được như mong đợi, nhưng có sự ủng hộ của bố đối với Trọng chính là sự an ủi lớn nhất. Một phần tư nỗi lo đã được trút xuống, không còn cách nào khác là cố gắng hơn từng ngày mà thôi.

Cả hai dần trở lại cuộc sống hằng ngày, tiếp tục yêu nhau, tiếp tục nỗ lực trên sân cỏ.

Mỗi ngày Trọng đều nói với bản thân phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. Sau giờ tập đều sẽ ở lại sân chạy thêm vài vòng tăng cường thể lực. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày mọi người từ lạ thành quen cũng không thắc mắc nhiều nữa.

-Trọng.
-Anh Mạnh? Sao anh chưa nghỉ?
-Anh ở đợi em. Muốn mời thằng em quý này đi ăn một bữa.
-Ha ha.... Sao đây?
-Muốn mời em đi ăn, không được sao?
-Được, được.
-Thôi. Về nhanh đi, hôm nay cho bản thân nghỉ xả hơi một ngày đi.
-Um... cũng được.

Sau khi về phòng tắm rửa thơm tho thay đồ đẹp thì Trọng vẫn không quên nhắn tin cho Dũng.

-"Anh à, hôm nay em đi ăn với anh Mạnh, anh đừng đợi nhá."
-"Ừ, em đi cẩn thận. Về nhắn tin cho anh hay."

-Trọng. Đi chưa?
-À. Đi anh.
-Nhắn tin với ông Dũng à? Trông mặt tươi thế?

Trọng nhẹ nhàng gật đầu trên môi vẫn là nụ cười tủm tỉm.

Trọng và Mạnh đến quán ăn gần CLB. Vẫn gọi những món quen thuộc cùng vài chai bia, Mạnh vẫn không quên thói quen của Trọng chỉ là bây giờ với một thứ tình cảm khác.

-Cũng lâu rồi anh em mình mới đến đây ăn.
-Anh Mạnh có bạn gái cũng không còn dành nhiều thời gian đi ăn với em.
-Hay em có anh Dũng không còn thèm thằng anh này?
-Anh đừng nghĩ xấu em.
-Nào dám nghĩ xấu em.
-Xía.... Sao hôm nay anh không đón Quỳnh Anh cùng đến?
-Muốn cùng em ở đây nói chuyện đàn ông.

Mạnh nhẹ nhàng buông vài lời làm Trọng khó hiểu vô cùng. Trọng trầm ngâm nhìn Mạnh ở trước mặt. Mạnh nói cũng đúng, đã lâu rồi anh em không có cơ hội đi ăn riêng, Trọng cũng có nhiều điều phải lo lắng quá.

-Có bạn gái rồi chững chạc ra, tự nhận mình là đàn ông nữa.
-Ừ, dạo trước mẹ Hương cũng nói anh như vậy.
-Um....

Nghe Mạnh nói đến mẹ lòng Trọng có chút buồn. Đúng, mẹ đang muốn Trọng như Mạnh có bạn gái rồi trở nên chững chạc như vậy.

-Trọng.
-Dạ?
-Em sao thế?
-À.. không có gì.
-Hôm trước anh ghé nhà, mẹ Hương có nói với anh rồi.

Trọng và Mạnh uống hết ly bia đầy, muốn mượn chút men để trải lòng.

-Em...
-Em của anh bây giờ đã mạnh mẽ và trưởng thành rồi.
-Nếu phải như này mới mạnh mẽ trưởng thành được thì em không muốn anh à.
-Anh tin mẹ sẽ nhanh chóng hiểu mà, mẹ thương em, anh cảm nhận được.
-Thôi, nói chuyện của anh đi. Anh và Quỳnh Anh sao rồi?
-Sang năm sẽ cưới.
-Chúc mừng anh. Cuối cùng anh cũng có hạnh phúc riêng.

-Trọng à, cảm ơn em.
-Sao cảm ơn em? Em có làm gì cho anh đâu.
-Cảm ơn em đã bên anh suốt hơn mười năm qua.
-Anh Mạnh.

Mạnh đưa tay đặt lên tay Trọng, từ tốn nói:

-Hôm nay anh và em đều đã gặp đúng người, anh gặp Quỳnh Anh, em gặp Dũng, là những người đến sau nhưng đúng lúc và sẽ bên cạnh mình mãi về sau. Ai rồi cũng sẽ có một nữa của đời mình, và anh cũng thế. Tuy là một người khác, nhưng cảm ơn và trân trọng vì em đã từng là một phần của cuộc đời anh.

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ