Chapter 22

463 48 11
                                    


Cuộc phẫu thuật hơn mười hai tiếng kết thúc thành công. Trọng được đưa đến phòng hồi sức. Thuốc mê vẫn còn, cậu vẫn miên man ngủ.
Những ngón tay bắt đầu cử động, đôi mắt dần mở ra, vết mỗ còn mới khiến những cử động nhỏ cũng làm cậu đau đến chau mày.
Một cô y tá người Hàn ra dấu cho Trọng nằm im đừng cử động. Cậu nhìn về phía đồng hồ xa xa ý muốn hỏi mấy giờ. Cô y tá hiểu ý ra dấu cho cậu biết "bây giờ là hai mươi ba giờ"
Trọng mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, tự dưng nước mắt tuông rơi.

-Em đã ngủ lâu như vậy, đến lúc thức dậy vẫn chưa hết ngày hôm nay "ngày anh đám hỏi"

Sáng hôm sau, Trọng được đưa về phòng, chỉ có bác sĩ Thuỷ và y tá là những người bên cạnh cậu lúc này, không bạn bè, không người thân.

-Em thấy trong người sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?
-Không, em khỏe anh ạ.
-Sao em không để người thân qua cùng em?
-Bất tiện lắm anh à, em không muốn ai bận tâm. Mà em còn phải ở đây bao lâu vậy anh?
-Ba tháng. Tết này em không về kịp rồi.
-Không sao, em cũng đã xác định mà.
-Ừ. Vậy thì tốt.
-Vài hôm em ổn anh cứ về nhé, tết không về với gia đình sẽ buồn lắm.
-Còn em thì sao? Đất khách quê người một mình sao có thể chịu được?
-Em không sao, thấy anh vì em mà phải xa gia đình em lại thấy có lỗi.
-Đây là trách nhiệm của anh mà.
-Thôi, cứ như vậy nhé, em đặt vé cho anh nhé, để kịp về nhà.
-Vậy...
-Cứ vậy đi, anh cũng chỉ về mấy hôm, em ở đây có y tá chăm sóc mà. Anh đưa điện thoại giúp em với.
-Đây, em tranh thủ gọi về cho gia đình đi, anh có gọi cho mẹ em báo em phẫu thuật xong, bà ấy nói khi nào em ổn thì gọi.
-Vâng. Em cảm ơn.

Bác sĩ Thuỷ cùng mọi người ra ngoài, để Trọng trong phòng. Cậu hồi hộp mở điện thoại lên, hôm qua là ngày vui của anh, mở lên chắc sẽ nhiều tin tức và hình ảnh. Cậu sợ bản thân không kiềm được xúc động khi xem.

Cậu vào Messenger định gọi cho thằng Bình, tin nhắn ào ạt đến, mọi người cùng đội, anh Mạnh và có cả Dũng. Cậu mệt nhoài không muốn xem tin nhắn của ai, chỉ muốn gọi về cho bố mẹ.

-Bố, mẹ con ổn rồi.
-Thật sự ổn rồi sao? Con ở bên đó một mình có được không? Hay bố mẹ sang nhé.
-Con được mà, có bác sĩ Thuỷ ở đây với con mà. Thời tiết bên đây không giống Hà Nội bố mẹ sang không quen lại dễ bị cảm.
-Con lúc nào cũng nghĩ đến người khác bao giờ mới biết nghĩ cho mình đây?

Câu hỏi này của mẹ cậu khiến cậu đột nhiên dừng lại "quả thật rất lâu rồi chưa nghĩ cho mình, cái gì cũng là nhường nhịn nghĩ cho người khác, cũng chưa từng nghĩ xem bản thân thật sự đang khổ sở thế nào"

-Trọng. - tiếng gọi của mẹ khiến cậu bừng tỉnh.
-Dạ?
-Khi nào con ổn nhớ gọi điện cho thằng Mạnh, nó cũng lo cho con lắm, với thằng Dũng nó cũng đến nhà hỏi mẹ con điều trị ở đâu... nhưng nhớ lời con dặn mẹ không nói ra.
-Một lát con sẽ gọi. Con nghỉ ngơi một lát, sẽ gọi lại bố mẹ sau.
-Ừ, con nghỉ ngơi đi.
-Dạ.

Trọng tắt điện thoại, gương mặt lộ ra tám phần mệt mỏi, từ từ mở hộp thư đọc tin nhắn của mọi người, Mạnh đã nhắn cho Trọng rất nhiều tin, cậu hít một hơi sâu gọi cho Mạnh.

-Anh Mạnh.
-Cuối cùng cũng chịu gọi cho anh.
-Em xin lỗi.
-Sao rồi, đã khoẻ chưa? Nghe bác nói em làm phẫu thuật rồi đúng không?
-Em vừa làm phẫu thuật vào hôm qua. Vừa về phòng.
-Đi cũng không nói mọi người một tiếng.
-Em không muốn mọi người lo lắng, bây giờ cũng đã ổn rồi.
-Em lúc nào cũng vậy? Em ở bên đấy với ai?
-Em có bác Thuỷ cùng đi, anh đừng lo. Mọi thứ ổn hết.
-Tết này không được về nhà, sao em đi gấp vậy? Để né tránh sao?

Mạnh nhìn ra mắt Trọng đang ứa nước, cậu lẫn tránh ánh mắt của Mạnh.

-Em có gì mà phải né tránh, chỉ là chấn thương để lâu sẽ ảnh hưởng đến phong độ nên em muốn sớm được phẫu thuật.
-Ngày hôm qua....
-Em phẫu thuật bác sĩ nói kết quả tốt hơn mong đợi. Nếu chăm chỉ luyện tập có thể sẽ về sớm hơn nữa tháng.
-Trọng.
-Anh Mạnh ở đấy nếu có thời gian sang chăm sóc bố mẹ giúp em nhé. Tết không có em bố mẹ sẽ buồn lắm.
-Ừ, anh biết rồi.
-Em nghỉ ngơi đây, từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ chỉ gọi cho bố mẹ và anh thôi, mắt có chút mỏi rồi.
-Ừ, em nghỉ ngơi cho tốt nhé, có thời gian thì gọi cho anh.
-Vâng.

Trọng tắt máy nước mắt giàn giụa. Phải mất bao lâu mới quên được anh? Phải mất bao lâu mới có thể bình tĩnh khi nghe đến tên anh? Phải mất bao lâu mới có thể không vì anh mà khóc?
Tay cậu nắm chặt lấy tấm trãi giường, môi mím chặt cố để không khóc lên tiếng. Một hồi lâu vật vả với sự đau khổ của chính mình, cậu ngủ thiếp đi.

-Trọng, dậy đi em, bác sĩ đến kiểm tra đây.
-Ơ, vâng.

Bác sĩ người Hàn Quốc và một bác sĩ Anh Quốc đến kiểm tra cho Trọng, đi cùng có một thông dịch viên giúp họ có thể trao đổi với nhau. Hai vị bác sĩ cùng xem xét vết mỗ và từng đường khâu cho Trọng.

-Em thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?
-Em không.
-Cơ thể đã có cảm giác lại hết chưa?
-Rồi ạ.
-Phẫu thuật rất thành công, nên em đừng lo lắng. Cứ ở đây chuyên tâm tịnh dưỡng nhé.
-Dạ.
-Mỗi ngày sẽ có y tá đến mang thuốc và sẽ vệ sinh vết thương, tất cả đều có y tá lo nên người nhà không cần bận tâm gì đâu nha.
-Vâng, em cảm ơn.
-Chế độ ăn của em, tạm thời sẽ theo như bác sĩ quy định, ăn theo chế độ. Em chịu khó nhé.
-Vâng, em cảm ơn bác sĩ.
-Em nghĩ ngơi đi.

Hai bác sĩ cùng vị thông dịch viên kia đi ra, bác sĩ Thuỷ cũng cùng đi ra ngoài. Lúc này y tá cũng đến vệ sinh vết thương cho Trọng.

Y tá đi ra, bác sĩ Thuỷ cũng đi cùng bác sĩ ở đây trao đổi tình hình của Trọng, cậu một mình trong phòng book vé máy bay cho bác Thuỷ.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, theo phản xạ Trọng nhìn ra xem là ai. Người này, hình bóng này? Có phải em đang mơ? Có phải vì nhớ thương quá mà em sinh ra ảo tưởng? Người này sao lại ở đây? Mắt Trọng cay cay, tim có chút thắt, cả hai cứ thế nhìn nhau, không ai cất tiếng, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi... ____________________________
0 giờ tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc, mọi người sẵn sàng thức để ủng hộ tinh thần chưa nè ❤️ VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳

YÊU KHÔNG HỐI TIẾC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ