Chương 3: Phò mã, lên kiệu!

3.3K 159 22
                                    

Quay trở về phủ với vẻ mặt sầu nảo, Gia Mẫn giống như người mất hồn, quần áo ẩm ướt cũng chưa thay, Triệu Gia Mẫn thả mình nằm sắp trên giường, úp mặt vào gối. Nghĩ đến chuyện lúc nãy, trãi qua thật là quá nhanh. Bỗng dưng nghe công chúa kêu cứu, bỗng dưng nhìn thấy nàng, chạm vào nàng, bỗng dưng bị bắt lại rồi bỗng dưng được thả ra. Bao nhiêu là loại cảm xúc trôi qua trong thời gian ngắn. Ngẵm lại lúc nảy thật sự chỉ muốn nhanh chóng cứu công chúa, cũng không nghĩ gì nhiều. Giờ nhớ lại mới thấy mình thật sự thất thố quá cũng không để ý đến việc bản thân đang mang danh nam tử chỉ biết cứu người là trên hết, nhanh như vậy chưa kịp định hình, tin tức lại lang truyền khắp nơi. Chẳng biết công chúa giờ ra sau rồi, nàng ấy bình thường đã nghĩ không tốt về nàng , giờ còn vụ này thật là rửa không sạch tội mà....

Vẫn miên man suy nghĩ, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gọi, là Tiểu Hoa:

-- Triệu quận vương, Vương gia có lệnh gọi ngài chuẩn bị cùng Vương gia lập tức vào cung.

Không xong rồi, không xong rồi, phải chăng phụ vương đã biết. Triệu Gia Mẫn cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên ngày càng phiền phức . Tuy nói là hoàng thượng đã thả nàng ra, nhưng mà dù sao cũng là mạo phạm công chúa , chuyện như vậy lại lang truyền khắp nơi. Chẳng biết chuyện rắc rối gì lại đến với nàng nữa.

___.___

Tại tẩm cung công chúa, Tịnh Y cũng dần tỉnh lại, cảm thấy chân trái của mình có chút đau, chợt nhớ mình là bị rắn cắn, lúc mơ hồ có ai đó đã cứu nàng, người đó...hình như là : Triệu ôn thần!!! Tịnh Y từ giường bật dậy,gấp gáp gọi Ngân Trúc:

- Ngân Trúc, Ngân Trúc....

Vừa đem thuốc vào tới cửa, nghe công chúa gọi, Ngân Trúc vội vã chạy vào trong.

- Công chúa..nô tì đây! Người cần gì ạ?

- Ngươi nói.... ngươi nói xem...có phải chân ta bị rắn cắn.

- Dạ phải!

- Lúc đó. ..ta đang tắm.. ta bị đuối nước, phải chăng có ai đó ....có ai đó...đã cứu ta.

Ngân Trúc à Ngân trúc, làm ơn nói là ngươi đi, ngàn vạn lần đừng là hắn.

Công chúa vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn Ngân Trúc.

- Dạ....dạ phải ..là....là...

Có chút sợ hãi, Ngân Trúc nhìn về phiá công chúa, nói không nên lời, sợ công chúa sẽ nổi giận, bởi vì nàng biết công chúa không mấy thiện cảm với Triệu quận vương, không kể đến là để một nam tử nhìn thấy. Nàng thật không thể tưởng tượng được công chúa sẽ phản ứng thế nào.

- Ngươi nhanh nóiii !

Thấy Ngân Trúc ấp úng, Tịnh Y càng khẳng định việc mình nghĩ là đúng. Nàng đã đánh mất một phần bình tĩnh.

Ngân Trúc vội vã đến bên giường công chúa.Sợ công chúa kích động ảnh hưởng đến vết thương

- Công chúa bớt giận, nô tì nói, người đó chính là Triệu quận vương.

Triệu quận vương? còn ai ngoài hắn, Triệu Anh Tuấn. Lần trước thì hắn mạo phạm nàng, không những thế...lần này hắn còn......Công chúa có cả giận hỏi tiếp:

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ