Chương 31 : Lời đồn

1.5K 89 14
                                    

Bên ngoài gió lạnh rít lên từng cơn, bên trong căn phòng lại có vẻ ấm áp đến dị thường. Dưới ánh nến lập lòe, hai cơ thể trơn nhẵn không tì vết gắt gao ôm chặt lấy nhau, quấn quýt không rời. Từng đợt sóng yêu thương trào dâng mãnh liệt, khi thì vội vàng hối hả, khi thì triền miên dai dẵng, không những làm cho người trong cuộc đắm chìm mê mẩn mà cả những người vô tình hay cố ý chứng kiến cũng không khỏi sinh ra đỏ mặt.

Nữ nhân ẩn nắp trong tủ đã đem tất cả cảnh tượng phía trước thu vào tầm mắt. Nàng cố mím chặt môi, nắm chặt bàn tay mình để ngăn bản thân không kích động gây ra tiếng ồn. Trước giờ chỉ là bán tính bán nghi nhưng khi chứng kiến lại kinh hãi đến mức này. Nàng có thể cảm nhận mảng tình cảm này không thể bình thường mà diễn tả, nó dai dẵng nồng nàn nhưng cũng có nhiều lúc triền miên khổ hận.
..
Đến khi hai ngừơi bên ngoài dần ổn định trở về trang thái yên tĩnh, nàng mới khẽ thở dài lấy trong tay áo đoạn mê hương để đưa hai người kia chìm sâu vào giấc ngủ, sau đó mới cẩn thận rời tủ, nhanh chóng thoát li khỏi phòng.

___.______

Giữa màn đêm u ám, hình ảnh của một nam nhân ẩn hiện giữa
ngôi đình hoang vắng, hắn là chờ đợi tin tốt lành đến.

-- Chủ nhân, mọi việc đã hoàn thành.

Một nữ nhân quỳ xuống bên cạnh, giữa đêm tối không thể nhìn rõ nàng là biểu hiện cái gì trên khuôn mặt.

-- Có đúng như dự đoán?

Nàng hơi do dự một chút rồi cũng nhanh chóng trả lời.

-- Đúng vậy, họ quả thật là có tình ý với nhau.

-- Tốt, haha. Quận chúa thế nào?

-- Đã không còn......

-- Được lắm, tạm thời cứ như vậy cũng không cần manh động.

-- Ý của người là......

-- Họ vốn không phải người mà ta nhắm đến, họ chỉ là con cờ trong tay ta. Sau này hẳn là còn nhiều chuyện vui hơn để làm. Việc của ngươi hiện tại chính là theo dõi nhất cử nhất động của họ, bất kì động tĩnh nào cũng phải báo về.

-- Vâng, thưa chủ nhân.

Nói rồi hắn phất tay áo vui vẻ rời đi để lại nữ nhân bên dưới vẻ mặt đâm chiêu trông theo.
___._____

Mặt trời cũng đã lên cao, từng tia nắng ấm áp soi rọi vào phòng. Bên trong tấm rèm thưa che phủ, Tịnh Y đang nằm gọn trong lòng Gia Mẫn để nàng ấy mặc tình ôm lấy mình. Nàng vừa tỉnh giấc đã cảm nhận được luồng hơi ấm bao lấy cơ thể mình, mùi hương dịu nhẹ xong thẳng vào mũi cùng với nhịp thở điều đặn của Gia Mẫn, chỉ thoáng nghĩ về tối qua nàng đã cảm thấy một tia ấm áp tràn ngập trong lòng.

Ngước lên nhìn Gia Mẫn, nàng thích thú đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu lại. Gia Mẫn thật sự vẫn còn nhiều lo âu như vậy sao, cả khi ngủ cũng không thể thả lõng.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ