Chương 15: Là không nên yêu hay không dám yêu?

2.6K 147 20
                                    

Như thường lệ, sáng nào Giai Kỳ cùng Gia Ái cũng đến phòng Gia Mẫn mang thức ăn cùng thuốc đến. Mấy ngày nay tuy rằng Gia Mẫn đã khỏe lên, tâm trạng hẳn cũng tốt nhiều nhưng với họ cẩn thận săn sóc Gia Mẫn vẫn hơn, tâm bệnh của nàng ấy hẳn là chưa khỏi.

" Cốc cốc cốc"

Giai Kỳ đã gõ cửa phòng Gia Mẫn rất nhiều lần mà không có ai lên tiếng, vội kéo Tiểu Hoa lại hỏi chuyện thì nàng bảo tối qua khi từ hoàng cung trở về vẫn chưa thấy quận chúa bước ra khỏi phòng. Thường thì Giai Kỳ đến gọi thì Gia Mẫn sẽ nhanh chóng lên tiếng hay ra mở cửa ngay, hôm nay cũng không phải quá sớm, không phải là vẫn còn say ngủ đấy chứ. Gia Kỳ khẽ đẩy cửa vào, cẩn thận quan sát xung quanh, bên trong không có một ai, cả trên giường cũng không. Rốt cuộc Gia Mẫn đi đâu chứ?
Giai Kỳ cảm thấy có chút gì đó không yên, hôm qua Gia Mẫn vào hoàng cung không biết có gặp công chúa không nữa? Nàng vội vàng chạy ra khỏi phòng, dò hỏi tất cả người trong vương phủ, kỳ lạ là chẳng ai nhìn thấy Gia Mẫn cả lính canh cũng nói không thấy quận chúa ra khỏi phủ.

Cảm giác bất an ùa đến, Giai Kỳ lại chạy một mạch trở về phòng Gia Mẫn tìm một lần nữa, Gia Ái cũng nhanh chóng đuổi theo.

Một lần nữa quan sát cẩn thận hơn, Giai Kỳ phát hiện ra một lá thư trên giường Gia Mẫn. Trong lòng đột nhiên vấy lên nỗi lo sợ, run rẩy mở lá thư, đó chính là thư của Gia Mẫn.

" Kỳ tỷ, Gia Ái, đa tạ hai người từ trước đến nay luôn hết lòng lo cho ta, ơn này đời này cũng khó mà trả nổi. Ta sống thì liên lụy bằng hữu chết thì lại làm mọi người đau lòng. Xét thấy hôm nay ta ra đi sẽ không phải là chuyện xấu, ta đi rồi mọi người sẽ không phải nhìn một Triệu Gia Mẫn yếu đuối, tệ hại, bi lụy. Ta đi rồi, sau này mọi người cũng không cần phải chứng kiến cảnh tượng ta nhắm mắt xui tay, cứ để ta sống mãi trong lòng mọi người là một Triệu Gia Mẫn mạnh mẽ. Ta hứa với hai người tháng ngày còn lại sẽ vì những người yêu thương ta mà sống tốt. Ta phải đi khỏi đây vì nó đã không còn thuộc về ta nữa, nó gợi cho ta những nỗi buồn và đau khổ dằn vặt. Chỉ có đi khỏi nơi này những người không thích ta mới không phải khó chịu khi nhìn thấy ta, những người yêu thương ta cũng không phải đau lòng, bản thân ta biết đâu lại thanh thản và dễ chịu hơn. Ta muốn nói lời tạm biệt nhưng biết đâu có thể là vĩnh biệt. Mọi người đừng tìm ta vì ta sẽ không để mọi người tìm thấy. Giúp ta nói với phụ vương, mẫu thân và đại ca lời tạm biệt. Ta tin Kỳ tỷ nhất định sẽ có cách khiến cho họ hiểu, trông cậy cả vào tỷ. Cuối cùng, mọi người nhất định phải sống vui vẻ, ở nơi nào đó ta luôn hướng về mọi người.
Triệu Gia Mẫn."

Giai Kỳ bàng hoàng ngồi khụy xuống ghế, tay nắm chặt lá thư, thở dài mệt mõi. Rốt cuộc đêm qua Gia Mẫn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột ngột bỏ đi như vậy chứ?

Gia Ái thấy Giai Kỳ sau khi xem thư sắc mặt biến đổi lại trở nên như vậy thì sinh ra hoảng sợ, nàng giật lấy lá thư đọc, đau lòng đến độ không nói được lời nào. Nàng chỉ vừa ở cạnh Gia Mẫn được một chút thì nàng ấy đã vội vã bỏ đi? Nàng bấy lâu nay đều cố gắng cứu lấy nàng ấy nhưng giờ nàng ấy lại rời đi, chất độc đó thật sự vô cùng đáng sợ, nàng không muốn mất Triệu Gia Mẫn, tuyệt đối không muốn mất Triệu Gia Mẫn.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ