Chương 51: Kiếm tiền dưỡng gia

1.2K 87 43
                                    

Nghỉ ngơi vài ngày các nàng lại hành trang lên đường. Bên trong chiếc xe ngựa, Tịnh Y thoải mái tựa vào lòng Gia Mẫn, nàng nhìn tiểu hài tử đã an giấc trong vòng tay mình tâm không khỏi dâng trào lên một loại hạnh phúc khó tả, nếu như có thể mãi duy trì thế thì thật tốt biết mấy, môi bất giác mĩm cười.

-- Suy nghĩ cái gì?

Tịnh Y ngước nhìn Gia Mẫn, nàng ấy cũng đang nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu cưng chiều, ấm áp tận tim gan.

-- Không có gì, chỉ là cảm thấy hạnh phúc.

Tuy rằng con đường phía trước hoàn toàn không dễ đi nhưng cũng không ngăn được cảm xúc đầy đủ lúc này. Nhân sinh luôn biến hóa cho nên hạnh phúc hiện tại càng phải trân trọng.

-- Ta cũng thế.

Gia Mẫn hôn nhẹ lên trán Tịnh Y rồi hai người cùng nhìn nhau mĩm cười.

____._____

Chỗ dừng chân kế tiếp của họ là Tương châu, nơi này được xem như một chốn phồn hoa thứ hai chỉ kém kinh thành Bắc phong quốc.

Gia Mẫn cho xe ngựa vào thành, các nàng tìm được một khách đếm giá tốt, nơi ở cũng không tệ.

Tịnh Y ôm Tịnh Mẫn đặt trên giường, tiểu hài tử vẫn luôn ngủ say, trông thật đáng yêu. Mấy ngày nay trên đường vất vả cũng không thấy hài tử này khóc nháo, ngoan ngoãn uống sữa xong lại ngoan ngoãn ngủ, đôi khi còn cười hưởng ứng các nàng đùa giỡn, quả thật là tâm can bảo bối, càng nhìn càng yêu thích.

-- Tịnh Y, dùng bữa đi.

Mắt thấy Gia Mẫn mang thức ăn vào Tịnh Y lập tức chạy đến bên cặp lấy tay nàng làm nũng.

-- Mẫn Mẫn, tối nay chúng ta dẫn Tịnh Mẫn ra ngoài dạo đi. Từ khi đến Bắc Phong quốc đến nay nàng cũng chưa cho chúng ta ra ngoài vui chơi.

Gia Mẫn có chút buồn cười nhìn Tịnh Y, có chút trêu ghẹo nói.

-- Nàng vốn đã là mẫu thân người ta còn muốn làm nũng. Nàng xem nàng, Tịnh Mẫn còn ngoan hơn nàng.

Tịnh Y liếc nhẹ Gia Mẫn một cái.

-- Ai nói nàng Tịnh Mẫn không muốn ra ngoài, nàng không thấy lúc đi vào thành ánh mắt hài tử nhìn phố xá bên ngoài rất hào hứng sao? Còn nữa, cái gì mẫu thân người không làm nũng chứ? Ta đây chính vì nữ nhi của mình tranh thủ a.

-- Hahaha... Ta sợ nàng rồi, tối nay ba người chúng ta ra ngoài nhưng nhớ kĩ cẩn thận một chút, ta chỉ sợ có ám vệ.

-- Hảo a.

Hai người dùng bữa xong, thu thập mọi thứ đến buổi tối lại cùng nhau đưa Tịnh Mẫn đi dạo phố.

Vừa bước trên đường đã cảm nhận được không khí náo nhiệt, đường phố đông đúc người qua lại, kẻ bán người mua tấp nập, so với ban ngày rõ ràng sôi nổi hơn.

Gia Mẫn ôm tiểu hài tử, Tịnh Y lại đi bên cạnh ôm cánh tay nàng, lúc thì chỉ đông khi thì chỉ tây, không khí vui mừng lan tỏa người xung quanh, thoáng lướt qua thôi cũng cảm nhận gia đình ba người họ thật hạnh phúc.
Dừng lại ở hàng bán đồ trẻ em, Gia Mẫn cầm chiếc vòng lục lạc nhỏ giơ lên trước mặt Tịnh Mẫn.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ