Buổi sớm thức giấc, Gia Mẫn trở nhẹ mình, nhận ra toàn thân đã bị Tịnh Y ôm chặt, nàng ấy rúc sâu vào cơ thể nàng, hơi thở đều đặn phả vào cổ. Gia Mẫn vô thức mĩm cười đưa tay vuốt khẽ má Tịnh Y, nàng nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu như sáng nào thức giấc cũng nhìn thấy Tịnh Y bên cạnh như thế này.
.
-- Bẩm phò mã, có lệnh của Hoàng thượng triệu người lập tức vào đại điện.Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập theo đó là thanh âm của Ngân Trúc đến truyền khẩu vụ. Gia Mẫn kinh ngạc nhóm nhẹ người ngồi dậy, nàng thật sự không hiểu tại sao Hoàng thượng lại triệu nàng vào trong khi chiều hôm qua nàng cùng Tịnh Y đã đến xin xuất cung và Hoàng thượng cũng đồng ý, sao giờ lại khẩn cấp gọi nàng.
-- Phò mã...
-- Ta sẽ đến ngay đây.
Gia Mẫn cẩn thận rời giường, nàng không muốn kinh động Tịnh Y.
Thay xong xiêm y, áo mão chỉnh tề, Gia Mẫn xoay lại nhìn Tịnh Y lần nữa mới rời đi. Nàng vốn chỉ nghĩ là đi một lúc rồi sẽ lập tức quay trở về nên không muốn làm Tịnh Y thức giấc.
.
.
Gia Mẫn vừa bước vào đại điện, xung quanh đã bao trùm một bầu không khí căng thẳng. Từ khi bước vào đến khi yên ổn vị trí, ánh mắt của mọi người xung quanh vẫn không ngừng đổ về nàng. Không nhịn được Gia Mẫn vội lên tiếng.
-- Chẳng hay Hoàng thượng triệu thần vào đây là để....
-- Ở Trường Lai vừa vỡ đê, gây thiệt hại không nhỏ. Chẳng phải Phò mã vừa mới hoàn tất việc xây đựng cách đây không lâu sao? Giờ xảy ra cớ sự như vậy, khanh có điều chi giải thích?Vỡ đê sao? Sao lại vỡ chứ? Chẳng phải trước khi đi đại ca bảo mọi việc ở Trường Lai đã hoàn tất cả rồi sao? Đại ca nàng vốn là người cẩn thận sao lại có thể để xảy ra chuyện này được chứ?
-- Thần...Gia Mẫn thật sự bối rối, việc này vốn của đại ca và nàng thì không hề biết gì, bây giờ lại sinh ra chuyện nàng phải nói thế nào đây? Phụ Vương đúng lúc lại không có ở đây, Tịnh Y sẽ không thể biết mà tới kịp lúc, xung quanh nàng đều không có người giúp đỡ, nếu bị tên thái tử này cùng thế lực của hắn dồn vào đường cùng thì e rằng khó mà thoát thân.
Hoàng thượng khẽ đanh mài nhìn Gia Mẫn, ngài muốn có câu giải thích hợp lí nhất nhưng nhìn vẻ mặt hoảng loạn của nàng, vốn sự việc xảy ra đã làm ngài tức giận giờ lại sinh ra khó chịu hơn.
-- Phò mã, khanh không có lời gì để nói sao?
-- Hắn vốn phạm lỗi thì còn có thể nói được gì đây? Triệu Anh Tuấn, ta nghĩ lần này ngươi bỏ túi riêng hơi nhiều đó.
-- Ngươi đừng vu khống ta.
Gia Mẫn giật mình, phẫn nộ nhìn Thái tử. Sự việc còn chưa điều tra mà hắn đã vội kết tội nàng.
Gia Mẫn cố giữ bình tĩnh suy nghĩ, nàng không được rối trí như vậy chỉ càng làm cho kẻ xấu có cơ hội để hãm hại mình.
-- Bẩm hoàng thượng, sự việc còn chưa rõ ràng mà Thái tử đã vội kết tội thần thì quả thật là oan ức. Con người thần trước giờ thế nào mọi người cũng đã rõ, sao có thể vì tiền mà hủy hoại thanh danh, huống hồ ở trong cung thần không hề thiếu thốn gì, sao phải làm những chuyện xấu hổ này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúa
FanfictionFanfic tự tác: Saka Couple: SavoKiku, hay Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y Thể loại : Cổ đại, cung đình, tình cảm, ngược,HE.