Đúng như tin đã nghe ngóng, đường qua sườn núi có rất nhiều quan binh tra người, theo như phỏng đoán cũng có cả trăm người, ở trạm này nhìn thoáng qua không thấy Tàu Nghiêm, hẳn là hắn túc trực ở trạm khác, như vậy có chút may mắn. Gia Mẫn cùng Tịnh Y cứ theo kế hoạch giả dạng ăn mày. Họ suy đi ngẫm lại thì nghĩ nên đổi bộ y phục khác cho chắc ăn, thế là mới ngỏ ý mua hai bộ y phục của chủ quán trà, dù gì cũng đem xé rách nên cũ chút cũng không sao, quan trọng là tên chủ quán này là người ưa sạch sẽ, quần áo giặt giũ rất cẩn thận mặc lên cảm không bị dính mùi vị người khác.
Với tóc tai rối bù cho đến quần áo rách rưới dính đầy bùn đất, hai người họ từ từ đi đến trạm kiểm tra. Bởi vì trạm này tra xét kỹ lưỡng từng người một cho nên hàng đợi cũng khá dài. Thật không ngờ thứ cỏ hôi đó lại lợi hại như vậy khiến cho những người xếp hàng chung nhìn đến họ là tản đi chỗ khác không dám đến gần, thậm chí còn nhường họ lên phía đầu để kiểm tra cho lẹ rồi đi khỏi đây, đem theo cái mùi vị khó chịu đó đi luôn.
Tịnh Y thật ra rất lấy làm xấu hổ, khó chịu không tả được, đường đường công chúa nàng chưa từng chật vật như vậy, xiêm y rách bẩn không nói mà còn bị người người xa lánh xua đuổi như quái vật, nhưng sao cũng phải ráng chịu đựng vì cuộc sống tự do của nàng và Gia Mẫn nhất định nàng sẽ làm được. Thật ra Gia Mẫn cũng đâu khá hơn, nàng cũng đường đường là quận chúa rất ưa sạch sẽ, rất chú trọng hình tượng nha, bây giờ quá đỗi bi thương.
.
-- Người tiếp theo... A..Tịnh Y và Gia Mẫn tiến lên làm đám quan binh phải bịt mũi né tránh. Cỏ hôi này nói về mùi vị khó chịu thì có thể nói là độc nhất vô nhị, sở dĩ Gia Mẫn và Tịnh Y có thể chịu được vì trước đó họ đã ăn thảo dược nên mùi cũng bớt ghê tởm hơn.
Hai tên phía trước chuyên trách việc kiểm tra thấy Tịnh Y cùng Gia Mẫn bước lên liền bịt chặt mũi quát.
-- Lũ ăn mày này, HÔI CHẾT ĐI ĐƯỢC.
Gia Mẫn nhìn hai tên kia đứng như trời trồng không dám tiến đến thì thoáng cái nhẻn miệng cười, sau đó nhanh chóng thu lại, nàng giả vờ co giật, kéo kéo khóe miệng nói.
-- Đại....cái ..mà ..đại quan. Bọn...ta...cái mà...muốn ..muốn...qua trạm a. Ngài...kiểm..nhanh dùm.
Một vị tướng ngồi trong lều cũng không chịu nổi cái mùi vị khó ngửi liền trừng mắt quát hai tên lính.
-- CÒN KHÔNG KIỂM TRA NHANH. MUỐN CHẾT SAO?
Hai tên kia đau khổ lê bước đi rồi hằng hộc tiến đến, hắn không trực tiếp động vào mà quát trở lại Gia Mẫn cùng Tịnh Y.
-- VÉN TÓC LÊN.
Gia Mẫn cùng Tịnh Y khẽ liếc nhìn nhau rồi cũng y theo cho bọn chúng xem mặt.
-- AAA...
Hai tên lính một trận nhảy dựng lui ra xa, trong đó có một tên mặt xanh xao ói tháo không ngừng. Bởi vì trên mặt không những bôi ít bùn đất cho da đen đúa mà còn lớn nhỏ vết máu khô như mụn mủ to bị vỡ, trông vô cùng kinh dị. Đây là Gia Mẫn suy trước tính sau rất kĩ lưỡng mới đem máu cùng mỡ động vật tỉ mỉ bôi lên tạo thành vết thương giả, lúc nãy Tịnh Y còn chết sống không chịu hóa trang, nàng phải hết lời mới dụ dỗ được, không ngờ lần này hóa trang hiệu quả như vậy, may là nàng tự chuẩn bị tâm lí trước không thì chính mình nhìn vào còn muốn ói nữa là.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúa
ФанфикFanfic tự tác: Saka Couple: SavoKiku, hay Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y Thể loại : Cổ đại, cung đình, tình cảm, ngược,HE.