Chương 40 : Ghen

1.9K 101 14
                                    

Tịnh Y tối qua bỏ ra công phu thời gian để trêu đùa Gia Mẫn nên sáng sớm không dậy nổi, lại muốn ngủ tiếp. Nàng thật sự mở mắt không lên cũng không muốn thức dậy.

Gia Mẫn nhìn Tịnh Y quấn mình trong chăn trông vô cùng đáng yêu nên không kềm lòng được cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng ấy, sau đó mới mãn nguyện xoay người rời đi.

Đường gia trang tọa lạc tại một vị trí xem như là tốt, bên cạnh có sông có núi, buổi sáng không khí thật sự rất trong lành. Gia Mẫn tâm tình tốt muốn đi dạo đây đó xem hoa ngắm cảnh, nàng vừa bước ra khỏi viện đã nghe tiếng đàn tranh từ xa vọng đến, âm thanh du dương, nhẹ nhàng lại mang một chút da diết ưu tư khiến bất cứ ai nghe thấy cũng muốn bị cuốn hút vào.

Nàng từng bước từng bước lần theo tiếng đàn tiến đến một hoa viên, xa xa có thấp thoáng bóng dáng một nữ tử áo trắng, nàng ấy chuyên tâm ngồi đánh đàn tà áo phiêu diêu trong gió, gương mặt trong trẻo thanh thoát, thỉnh thoảng lại lộ ra nét tươi cười ôn nhu. Xung quanh nàng ấy hoa cỏ khẽ lay động như muốn hòa quyện vào tiếng đàn tạo nên một bức tranh đầy sinh động.

Gia Mẫn ngẩn người nhìn, nàng không dám cử động mạnh, sợ rằng phá tan khung cảnh này nên chỉ biết chăm chú lắng nghe đến kết thúc.
.
Đường Vận Hàm theo linh cảm ngước lên, nàng nhìn Gia Mẫn một thân bạch y, gương mặt tuấn tú lộ mang nét cười nhẹ giống như muốn làm say đắm lòng người, nàng quả nhiên không thể dời mắt, cho đến khi chạm vào con ngươi trong suốt kia mới giật mình thẹn thùng cúi mặt.

-- Triệu . .. ca ca.

-- Vận Hàm muội cầm nghệ rất khá.

Đối với cầm nghệ của Vận Hàm Gia Mẫn có điểm thưởng thức, kể cả nàng trước giờ luôn tự tin với cầm nghệ của mình cũng không dám đem ra so.

Vận Hàm trước đây nhận được rất nhiều lời khen nhưng nàng chỉ cười cho qua, cũng không lấy làm kinh hỷ lắm, có lẽ nàng nghe quá nhiều nên có điểm nhàm chán. Vậy mà hôm nay Triệu ca ca chỉ đơn giản khen một câu đã khiến bản thân thấy vui thích như vậy.

-- Đa tạ Triệu ca ca khen ngợi. Vận Hàm vẫn còn phải học hỏi nhiều.

Gia Mẫn cười khẽ, nàng đối với Vận Hàm thật sự ngày càng có ấn tượng tốt, nàng ấy ôn nhu, từ tốn lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, trước giờ nàng đều thích có vị bằng hữu hay tiểu muội như vậy nên tự dưng lại có chút mở lòng.

-- Không biết Vận Hàm muội khảy chính là khúc gì đây? Ta trước đây chưa từng nghe qua...

Đây có thể gọi là tương tư khúc không chứ, kể từ lần đầu gặp Gia Mẫn tâm nàng đã không hề yên bình, luôn luôn gợn sóng. Ngồi đánh đàn cũng có thể tạo nên những giai điệu mang nỗi nhớ nhung, chờ mong rồi bối rối ảo não. Bây giờ nàng mới ngộ ra được chân lý "tình yêu chính là khởi nguồn của âm nhạc ".

Vận Hàm có điểm ngượng ngùng không dám nói rõ.

-- Chỉ là Vận Hàm ngẫu nhiên mà tạo nên. Xin Triệu ca ca đừng chê cười.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ