Chương 52 : Biểu ca?

108 13 6
                                    

Lúc Gia Mẫn đến bến tàu thì đã có vài hán tử ở đó, họ tụm ba tụm bảy ở một chỗ chờ chủ quản đến, đôi lúc lại hướng về nàng chỉ chỉ trỏ trỏ rồi cười nói, đại loại cũng chỉ là cảm thấy nàng mãnh khảnh dáng vẻ thư sinh nên có chút xem thường. Mặc dù nàng nghe không hiểu hết những gì họ nói nhưng cũng có thể đoán ra đôi chút, nếu là trước kia nàng thật không chịu nổi nhưng hiện bây giờ nàng vốn không cần để tâm, nàng chỉ cần biết bản thân mình ra ngoài làm việc là vì hài tử và Tịnh Y, phong phạm người giang hồ hay khí chất cao ngạo của một quận chúa nàng đã để lại ở Cúc kì quốc.

Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc là vận chuyển hàng từ thuyền lớn đến kho hàng, tuy khoảng cách không phải quá xa nhưng lại khó khăn ở chỗ phải vác trên lưng mà mang đi. Một buổi ít nhất phải đạt đến trăm bao, chỉ cần dưới số đó sẽ bị trừ tiền, nếu hơn sẽ được cộng thêm một ít. Mặc dù có nội công nhưng đối với Gia Mẫn khiêng vác cũng không phải dễ dàng, mỗi lần vác đều phải dùng chính sức lực bản thân, tuy trước đây nàng là ở trên núi mà lớn lên cũng không phải sống sung sướng như các tiểu thư con nhà quý tộc khác nhưng những việc khuân vác nặng nhọc như thế này quả là chưa từng làm, da thịt non mềm đương nhiên không chịu nổi.

- NGƯƠI ĐỊNH LƯỜI BIẾNG SAO?

Tên chủ quản thấy Gia Mẫn đứng tựa tường thở dốc thì lao đến quát mắng.

Hắn nói quá nhanh nàng nghe không hiểu lắm nhưng quát to như vậy hẳn là đang mắng nàng. Nàng đã vác đến bao thứ bảy mươi mấy nên lưng đã đau nhức đến tê dại, vốn không phải lười biếng mà sắp đổ gục mới dựa tường lấy chút hơi sức. Nàng nhìn vẻ hung tợn ngang ngược của hắn thì rất muốn cải lại nhưng mà... nàng nhận ra bản thân đã không còn là quận chúa trước kia cũng không đủ tiền để tùy tiện bỏ việc, nghĩ đến Tịnh Y cùng hài tử ở nhà thì Gia Mẫn đành cắn chặt răng đứng thẳng lên và tiếp tục làm việc. Nàng nhịn không phải là nhục mà chỉ là có một số việc quan trọng hơn sỉ diện mà thôi.

Vác đến bao thứ một trăm nàng gần như gục ngã, ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi.

Gia Mẫn cầm trên tay 55 văn tiền đi thẳng ra phố mua một ít điểm tâm về cho Tịnh Y. Cũng may nàng ấy đã chỉ nàng cách phân biệt mệnh giá tiền nếu không có bị lừa cũng không biết.

Gia Mẫn đứng trước cửa phòng cởi bỏ áo khoát dính đầy đất cát giấu vào sau chậu cây rồi cũng lấy từ đó một cái khác mặc vào, sửa sang đầu tóc chỉnh tề mới vào bên trong.

- Tịnh Y, ta đã về.

Dù bên ngòai có bao nhiêu mệt mỏi khi về đến nhà thấy nương tử cùng hài tử liền trở nên vui vẻ.

Gia Mẫn buổi trưa đi làm đến chập tối mới trở về, có lẽ dạo này vốn dĩ là sớm tối bên nhau đột nhiên hôm nay không thấy một khoảng thời gian ư vậy làm cho có chút nhung nhớ. Tịnh Y nhẹ nhàng đặt hài tử xuống, lập tức đứng dậy chạy đến ôm lấy Gia Mẫn.

- Rất nhớ a.

Ây ya lâu rồi không thấy Tịnh Y chủ động ngọt ngào như vậy trái tim Gia Mẫn sắp chảy thành nước rồi. Gia Mẫn cười ngốc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ