Chương 50 : Bắc Phong quốc

1.1K 91 30
                                    

Theo kế hoạch đã định trước, Anh Tuấn mang quân trở về tiếp ứng Vương gia còn Gia Mẫn thì mang theo Tịnh Y, Hồng Diệp cùng với tiểu hài tử đi phương Bắc, một phần là muốn nhờ sự trợ giúp từ Bắc Phong quốc, phần khác là để đảm bảo an toàn cho Hồng Diệp cùng tiểu hài tử.

Vì sợ đông người dễ gây chú ý cùng với đường đi đến Bắc Phong quốc cũng không tính quá xa nên Anh Tuấn mới dám để họ đơn độc đi như vậy, chỉ cần vượt qua ngọn núi trước mắt là đã đến được đường biên giới, qua được biên giới cũng xem như an toàn.

Ban đầu họ nghĩ cứ ngồi xe ngựa vẫn có thể lên núi nhưng ngờ đâu ngọn núi này lối đi quá hẹp, dốc lại cao, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể cưỡi ngựa lên. Hồng Diệp không biết cưỡi ngựa nên Tịnh Y để nàng bế tiểu hài tử ngồi cùng mình một con ngựa, Gia Mẫn đi trước mở đường, phía sau bọn họ còn có hai hộ vệ. Dọc đường đi rất vất vả nhưng may mắn mọi người đều khỏe mạnh, đặc biệt tiểu hài tử không chút mệt mỏi mà còn hưng trí bừng bừng, nhìn đông nhìn tây khua tay múa chân cười khúc khích làm ai cũng thoải mái, giảm bớt phần áp lực.

Họ đi được đến đỉnh núi cũng xem như là ở nửa chặn đường, phía trước cũng không vắng vẻ như họ nghĩ, nơi đây còn có cả một có quán trà nhỏ đâu. Bọn họ chưa kịp đi qua chủ quán đã nhanh hơn mở lời.

-- Mấy vị khách quan, đường xa mệt nhọc, đến đến uống một chén trà.

Gia Mẫn khẽ nhìn lướt qua vị chủ quán, một thân áo vải thô, thoạt nhìn cùng nông phu thường dân không khác mấy, miệng lại luôn treo tươi cười ra vẻ hiếu khách, tiếp đến những người trong quán cũng không nhiều, chỉ hai người uống trà nghỉ mát, trò chuyện rơm rả như không hề để ý gì đến mấy vị khách vừa đến như các nàng.

-- Vị chủ quán này, xin hỏi nơi này có màn thầu hay không?

Chủ quán ngẩng đầu nhìn Gia Mẫn, ra dáng tươi cười hớn hở.

-- Có có, đương nhiên có. Công tử muốn mua bao nhiêu?

-- Cho ta mười cái. Hết thảy bao nhiêu?

-- Dạ 25 văn tiền.

Gia Mẫn vờ xoay người mở tay nảy rồi bất chợt xoay lại phát hiện được lão chủ quán gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bị phát hiện tuy rất giật mình nhưng lão trấn định rất nhanh, đạm nhiên cúi đầu như không có chuyện gì. Một người nông phu bình thường không thể nào đều khiển cảm xúc nhanh như vậy được, chỉ có người đã qua huấn luyện mới có thể trầm ổn, kiên định như thế. Hơn nữa, theo nàng quan sát những cây củi chất bên bếp quả thật được chẻ rất tốt, rất đều còn rất phẳng, nông phu bình thường cùng chiếc rìu tuyệt không thể tạo ra, theo nàng nghĩ đây chỉ có thể là dùng kiếm, hơn nữa còn phải có nội công.

Gia Mẫn cũng không tiếp tục dây dưa, nàng sử một ánh mắt cùng hai người hộ vệ, họ thoáng hiểu ý, tay nắm chặt kiếm chờ lệnh quận chúa. Người ở phía trước cùng phía sau bảo hộ Hồng Diệp cùng Tịnh Y. Gia Mẫn điều khiển ngựa lùi lại vài bước.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ