Chương 9: Phò mã ra trận

2.4K 125 17
                                    

Triệu Gia Mẫn oai phong cưỡi ngựa đi trước dẫn đầu hơn chín nghìn binh sĩ phía sau, hiên ngang rời khỏi thành. Khẽ đưa tay lên ngực chạm vào mảnh ngọc bội, nàng ngậm ngùi xoay đầu nhìn lại hoàng cung như một lời từ biệt dành cho Tịnh Y. Bởi vì không muốn chứng kiến cảnh chia ly cũng là sợ bản thân vì Tịnh Y mà trở nên yếu lòng, nàng đã quyết định khởi hành sớm hơn dự tính, trong lúc Tịnh Y vẫn còn say ngủ.
Lần ra trận đầu tiên này đối với Gia Mẫn mà nói là một thử thách rất lớn. Vẫn chưa có kinh nghiệm trên chiến trường lại như vậy là thân nhi nữ nhưng vì lời hứa với Tịnh Y và cũng chỉ vì một câu nói nàng ấy sẽ tha thứ cho nàng nên cho dù là ra sao đi nữa nàng cũng sẽ gắng hết sức chiến thắng trở về, nhất định là vậy. Bởi vì nàng là muốn được bên cạnh chăm sóc và yêu thương Tịnh Y cả đời.
__.___

-- Triệu ôn thần.... Triệu ôn thần!!!!
.
Cúc Tịnh Y giật mình tỉnh giấc, cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay mình không còn nữa, trống rỗng và lạnh lẽo, nàng lập tức bật dậy, hoảng loạn đảo mắt khắp phòng để tìm Gia Mẫn.
-- Công chúa, nguời sao vậy?
Ngân Trúc ở ngoài cửa nghe tiếng la thất thanh của Tịnh Y vội vã chạy vào.
-- Ngân Trúc! Triệu ôn thần, hắn...hắn..
-- Bẩm công chúa, Phò mã đã khởi hành đi Tân Châu.

Nàng cảm thấy hụt hẫng, chẳng lẽ hắn đã đi thật rồi sao? Lúc nãy hắn vẫn còn nắm chặt tay nàng kia mà? Tại sao có thể như vậy rời đi? Tại sao lại không từ mà biệt chứ? Tại sao không cho nàng được ở bên cạnh hắn thêm chút nữa? Tim khẽ nhói lên một chút, nàng cảm giác lúc này dường sắp mất đi thứ gì đó rất yêu quý. Bất chợt giận dỗi, giọng điệu Tịnh Y có phần khó chịu cùng đau thương.
-- Sao nguơi không gọi ta dậy?
-- Bẩm! phò mã đặc biệt căn dặn không được đánh thức công chúa.
-- Thế hắn đã đi bao lâu rồi?
-- Bẩm công chúa. Phò mã đã khởi hành cách đây khoảng ba canh giờ.
Đã ba canh giờ trôi qua cho dù có đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Nàng muốn gặp hắn, thật sự rất muốn, nàng muốn đích thân tiễn hắn ra trận, muốn nhắn nhủ với hắn vài lời , muốn hắn lần nữa hứa chắc chắn với nàng sẽ trở về.
Thất vọng trở lại giường, Tịnh Y nằm xuống, xoay mặt vào trong.
-- Được rồi, nguơi lui đi!
-- Dạ
.
Tịnh Y khẽ rơi nước mắt, nàng lấy tay nắm chặt mảnh ngọc bội trên cổ, thầm nhủ: "Tiểu Triệu, lần này ta tin nguơi, tuyệt đối tin nguơi! Nguơi hứa sẽ trở về thì nhất định là như vậy, đúng không!? Ta sẽ nghe lời nguơi, hảo hảo chăm sóc bản thân thật tốt đợi ngày nguơi trở về. Không phải nguơi đã từng nói sẽ chăm sóc, bảo vệ ta cả đời sao? Ta chờ nguơi trở về thực hiện lời hứa đó. Cái đồ ôn thần ngốc, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, nhất định phải quay về "
Suy nghĩ miên man hồi lâu rồi nàng mệt mõi chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày mai và cả những ngày sau nữa, sẽ là những ngày dài đối với nàng, ngày mà không có Triệu ôn thần, ngày mà luôn phải trong tâm trạng chờ đợi, lo lắng cho hắn.

____._____

Đoàn quân đi ròng rã hơn muời ngày cũng đến được Tân Châu, chỉ cần băng qua ngọn núi phía trước là đến thành, nơi bọn nguời Tây Lương đang chiếm đóng.
Gia Mẫn giơ tay ra hiệu cho binh sĩ dừng lại, uy nghiêm mà ra lệnh.
-- Chúng ta đóng quân tại đây.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ