Chương 12: Đình Vọng Nguyệt

2.5K 151 24
                                    

Từng tia nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ soi rọi vào phòng, Tịnh Y dần dần tỉnh giấc, cảm giác có một hơi ấm quen thuộc bao lấy mình, nàng khẽ mở mắt hướng nhìn lên, đó chẳng phải là Triệu ôn thần sao? Không phải, đấy là Triệu Gia Mẫn. Giật mình đẩy mạnh Gia Mẫn ra, Tịnh Y làm cho Gia Mẫn bừng tỉnh giấc.
Tịnh Y tự hỏi nàng đã làm quái gì vậy? Tại sao lại nằm trong vòng tay nàng ta, tại sao lại ôm lấy nàng ta, tại sao lại như vậy? Nàng vỗ vỗ trán mình , quả thật đêm qua nàng mơ thấy Triệu ôn thần, không phải là nằm mơ....là sự thật. Triệu ôn thần chính là Triệu Gia Mẫn, nàng điên mất thôi, Tịnh Y quát lớn.

-- Nguơi vào phòng ta để làm gì? Ra ngoài, nhanh ra ngoài.

Gia Mẫn nhìn Tịnh Y cố vẽ nên một nụ cười.

-- Tối qua nàng uống say, ta đưa nàng về. Không có gì nữa, ta đi đây.

Nói xong Gia Mẫn khẽ bước xuống giường hướng cửa mà đi ra.

Tịnh Y lạnh lùng nói vọng ra.

-- Sau này không phiền nguơi lo cho ta, nguơi đã không còn là phò mã của ta.

Gia Mẫn khẽ dừng lại, nhắm chặt mắt, cố nén cơn đau lòng này lại, vẫn là quay lưng về phía Tịnh Y nói.

-- Được!

Tịnh Y không hiểu sao khi nghe Gia Mẫn nói thế lại cảm thấy có chút mất mát, thực ra nàng rốt cuộc là muốn cái gì chứ? Nàng thật sự không rõ, chỉ là nàng vô cùng khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh của Triệu ôn thần trong bộ dạng Triệu Gia Mẫn, muốn đến gần nhưng không thể, muốn xua đuổi nhưng lại không đành lòng. Nàng nói bao nhiêu lời cay đắng, bao nhiêu lời khó nghe chỉ để thỏa cơn khó chịu trong lòng, chỉ để dùng thù hận che lấp yêu thương, chỉ để bác bỏ cái ý nghĩ nàng đang yêu một nữ nhân, yêu rất nhiều.

Đợi Gia Mẫn đi ra khỏi cửa, Tịnh Y mới yếu đuối mà ngã xuống giường, ánh mắt buồn hướng ra ngoài. Giá như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, đấy vẫn là Triệu ôn thần trước kia của nàng.
__.___

Gia Mẫn ra khỏi phòng Tịnh Y, nàng thơ thẫn bước đi, cứ như nguời mất hồn, đi mãi đi mãi đến trước tẩm cung của lục công chúa lúc nào chẳng hay. Đột nhiên bị thị vệ ngăn lại mới nhận ra mình đi nhầm. Vội xoay nguời lại thì va phải lục công chúa, nàng ấy đứng ngay sau lưng nàng, trên tay còn bế một con thỏ trắng.

-- Xin lỗi lục công chúa, ta đi nhầm đường.

Lục công chúa khẽ mĩm cười nhìn Gia Mẫn.

-- Nàng đây chính là Triệu quận chúa? Trông rất giống Triệu phò mã. Nàng biết ta sao?

Đúng là Triệu quận chúa thì chưa từng gặp qua Lục công chúa nhưng Triệu phò mã thì gặp rất nhiều lần rồi, mà Triệu phò mã trước kia không phải là nàng đó sao. Do nàng nhất thời quên đi thân phận quận chúa, Gia Mẫn cố bào chữa.

-- Ta đã từng thấy qua lục công chúa, chỉ là nguời không biết ta.

-- Ta đã nghe qua Triệu quận chúa đang ở tẩm cung Tịnh Y, bây giờ mới có duyên gặp mặt, quả nhiên là xinh đẹp hơn nguời.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ