Chương 8: Du sơn ngoạn thủy

2.9K 135 23
                                    

Trời vừa tờ mờ sáng, Triệu Gia Mẫn đã thức dậy ôm túi hành lý đi sang phòng Tịnh Y.

Đến trước cửa phòng nàng ấy, Gia Mẫn ngăn không cho nguời hầu thông báo, nàng khẽ đẩy cửa vào, đúng như đã nghĩ Tịnh Y vẫn còn say ngủ. Khẽ bước đến bên cạnh, Gia Mẫn không hề đánh thức Tịnh Y mà tùy tiện bế nàng ấy lên đưa ra xe ngựa.

Nàng đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cũng đã xin phép hoàng thượng cho họ ra ngoài nên cứ vậy hiên ngang mà bế công chúa đi.

Bên ngoài trời vẫn còn rất tối và lạnh nhưng bên trong xe lại có vẻ ấm. Gia Mẫn để Tịnh Y dựa hẳn vào nguời mình, hai tay ôm chặt lấy nàng ấy,chiếc áo choàng dày được phủ lên hai nguời họ.

Đến nơi, xe ngựa dừng lại. Gia Mẫn vén rèm quan sát bên ngoài, vẫn còn nhá nhem tối, mặt trời vẫn chưa lên. Rất tốt, vậy là vẫn còn kịp dẫn Tịnh Y xem mặt trời mọc.

Gia Mẫn dùng lòng bàn tay khẽ áp vào má Tịnh Y vỗ nhè nhẹ, nàng khẽ gọi nàng ấy.

- Tịnh Y, tới nơi rồi!

Cúc Tịnh Y khẽ chuyển mình, xoay qua ôm siết Gia Mẫn, đầu dụi dụi vào cổ Gia Mẫn. Nàng không muốn dậy, không muốn rời khỏi nơi ấm áp này để ra chỗ lạnh lẽo kia.

Nhìn thấy Tịnh Y như vậy giống mèo nhỏ rúc vào cơ thể mình, Gia Mẫn bật cười, nàng ấy rõ ràng là lớn tuổi hơn nàng mà còn như vậy làm nũng, hẳn là muốn nàng phải bế ra ngoài đây.

Gia Mẫn khoát chiếc áo choàng cho Tịnh Y rồi cẩn thận đem nàng ấy xuống xe. Cho tên phu xe lui đi, nàng bế Tịnh Y đến phiến đá gần đó và đặt nàng ấy ngồi xuống tựa vào nguời mình, hai tay ôm lấy eo nàng ấy. Tịnh Y từ khi Gia Mẫn bế nàng xuống vẫn là ôm cổ Gia Mẫn không có buông ra. Gia Mẫn ghé vào tai Tịnh Y khẽ cười nói.

- Công chúa điện hạ, thần đã bế nguời đến tận chỗ, không cần làm nũng nữa a~ Thỉnh nguời mở mắt ngắm bình minh với thần.

Tịnh Y khẽ mở mắt nhìn Gia Mẫn, nàng cười lớn, nâng tay véo mũi hắn.

- Hảo, nguơi rất hiểu ý bổn công chúa, ta rất thích a~.

- Cũng may là công chúa nguời nhẹ a~ không là ta không bế nổi rồi.

- Nguơi là đang muốn đa tạ ta à?

- Phải rồi, đa tạ nương tử đại nhân a~

Nói rồi hai nguời cùng phá lên cười.

Đột nhiên Gia Mẫn chỉ tay về phía quầng sáng phía đông. Mặt trời đỏ rực dần hé lộ, nơi Gia Mẫn chọn là một đỉnh núi, cũng không quá cao rất vừa tầm để ngắm trọn vẹn khung cảnh xinh đẹp tráng lệ bên dưới, với bầu trời sắc hồng pha đỏ bên trên, tất cả như tạo nên bức tranh tuyệt vời, sống động trước mắt họ.

Cùng nhau tay trong tay im lặng ngắm bình minh, hai nguời họ cứ thế bên nhau cho đến khi ánh nắng ấm áp bắt đầu lang tỏa, trời đã sáng hẳn ra.

Gia Mẫn đỡ Tịnh Y đứng lên rồi nắm lấy tay nàng ấy hướng về chiếc xe ngựa. Đột nhiên Tịnh Y đứng lại không đi tiếp, Gia Mẫn xoay nguời lại thắc mắc hỏi.

- Nàng sao vậy? Có việc gì à?

Tịnh Y ngại ngùng nói.

- Xiêm y của ta vẫn là chưa thay, đầu tóc của ta vẫn là chưa chải. Nguơi thật đáng ghét. như vậy lại bế nguời ta đi. Đi chơi trong bộ dạng này....ta không muốn đâu a~.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ