Chương 16: Triệu Gia Mẫn, ta nhất định sẽ tìm ra nàng.

3.3K 145 27
                                    

Tịnh Y trở về phòng lúc đấy cũng là quá ngọ, dưới ánh dương chiều tà hiện ra trước mắt nàng là bóng lưng của một người y phục chỉnh tề, áo mão oai phong, hắn khẽ xoay lưng lại làm nàng phút chốc choáng váng.
Triệu ôn thần......không phải! Là Triệu Anh Tuấn, huynh muội họ là giống nhau đến khó mà phân biệt hay là hình bóng Triệu Gia Mẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nàng, đâu đâu cũng là nàng ấy.
Anh Tuấn xưa nay luôn tránh né nàng làm nàng cũng quên bẵng đi vẫn còn một Triệu Anh Tuấn ở trong cung. Nhưng giờ hắn đang đứng trước cửa phòng nàng như chờ đợi gì đó, chẳng lẻ là chờ nàng? Bất chợt trong đầu nàng lại hiện hình ảnh của Triệu Gia Mẫn lúc còn làm thị vệ cho nàng, cũng buổi chiều như thế này, cũng bóng lưng như thế kia nhưng đáng tiếc lại là hai người khác nhau.
Tịnh Y đến gần Anh Tuấn, với dung mạo này của hắn khiến cho nàng thật sự không thể ngừng nghĩ đến Gia Mẫn nên chính là muốn dùng sự lạnh lùng để xua tan cảm giác này.
-- Ngươi đến tìm ta?
Anh Tuấn khẽ giật mình nhìn Tịnh Y.
-- Phải, ta có chuyện muốn nói với nàng.
-- Ta với ngươi chẳng có gì để nói.
Nói xong Tịnh Y định đẩy cửa vào phòng thì bị Anh Tuấn níu lấy cánh tay. Nàng xoay lại nhìn hắn, gương mặt lộ rõ sự khó chịu.
-- Chuyện của tiểu muội ta không đáng nói sao?
Tịnh Y thở dài, giật mạnh tay ra.
-- Theo ta vào trong.
Anh Tuấn theo Tịnh Y vào, nàng ngồi vào ghế ra hiệu cho hắn ngồi đối diện nàng.
-- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?
-- Tiểu muội ta bỏ đi, nàng đã biết?
-- Ta biết.
-- Nàng ấy đi vì cái gì, nàng hiểu chứ?
-- Ta hiểu.
-- Nàng ấy bị trúng độc nàng rõ cả chứ?
-- Ta rõ.
Anh Tuấn giận dữ đập tay lên bàn. Ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trước mắt.
--THẾ SAO NÀNG CÒN ĐUỔI TIỂU MUỘI TA ĐI, NÀNG ẤY VỐN RẤT YÊU NÀNG, SAO CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI NÀNG ẤY VẬY CHỨ.
Thật ra Giai Kỳ đã nói tất cả với Anh Tuấn, nàng ấy không muốn che giấu hắn, nàng ấy nghĩ nói cho Anh Tuấn, biết đâu hắn sẽ có cách nói đỡ với Vương gia và vương phi. Cũng là tăng thêm một phần sức lực tìm kiếm Gia Mẫn.
-- NGƯƠI NGHĨ TA CÒN LỰA CHỌN NÀO KHÁC SAO? Triệu Anh Tuấn, ngươi và nàng ngay từ đầu đều là dối gạt ta, khiến ta yêu nàng, khiến ta hận nàng, khiến ta đau khổ vì nàng lại khiến ta phải nhẫn tâm cắt đứt. Các ngươi...tất cả mọi thứ không phải là do các ngươi đó sao?

Tịnh Y xúc động đứng dậy, dường như nàng đã không còn bình tĩnh cũng không đủ mạnh mẽ để giấu những lời này trong lòng. Đứng trước mặt nàng không phải Triệu ôn thần nhưng giống lắm, giống đến nỗi câm hờn, giống đến không kiềm chế.
--Ta xin lỗi.
Anh Tuấn bắt đầu nhẹ giọng, có lẽ công chúa nói đúng, tất cả mọi rắc rối, tổn thương đều do huynh muội họ gây ra cho nàng. Hắn lại buồn bã nói.
-- Nhưng bọn ta là bất đắc dĩ, không cách nào lựa chọn. Xin nàng hãy nghe toàn bộ câu chuyện và hiểu cho huynh muội ta.Tất cả chuyện này đối với ta, Gia Mẫn hay là nàng đều giống như cơn ác mộng không thể đoán trước, cũng có thể đó chính là duyên số. Trước giờ ta không hề tin duyên nợ hay đúng hơn chưa bao giờ chấp nhận thứ tình cảm trái đạo lý, luân thường... cho đến khi tiểu muội ta lâm vào hoàn cảnh đó cũng chứng kiến được một số chuyện nên suy nghĩ và hành động cũng trở nên cởi mở hơn.
Tịnh Y có vẻ như dịu lại đôi chút, nàng khẽ ngồi xuống ghế, hướng mắt ngoài cửa sổ.
-- Ngươi nói ta nghe xem.
Có lẻ đến giờ phút này Tịnh Y lại muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nàng không muốn như trước đây vốn là người trong cuộc nhưng chuyện gì cũng đều không biết, bị họ lừa dối, bị làm tổn thương, tức giận cho đến bàng hoàng không kịp trở tay.
Anh Tuấn khẽ quan sát Tịnh Y, cảm thấy tâm tình nàng có vẻ ổn định lại gần như hợp tác mới bắt đầu kể.
.........
.
.
Anh Tuấn kể đầu đuôi mọi việc khi huynh muội họ từ Kỳ Sơn trở về cho đến cớ sự hôm Giai Kỳ đến tìm hắn, hoàn toàn không sót một chi tiết, đối với hắn việc kinh thiên động địa như vậy đều là khắc cốt ghi tâm.
Trong suốt cả buổi, Tịnh Y không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, có lẽ đối với nàng mà nói, trãi qua nhiều chuyện như vậy cũng học được cách im lặng, bình tĩnh và cả cách lắng nghe, lắng nghe trái tim mình nói gì, lắng nghe người khác nói gì để bản thân không mụ mị một cách ngu ngốc.
Hít một hơi thật sâu, Tịnh Y khẽ lên tiếng.
-- Ta muốn nghỉ ngơi một chút.
-- Thế nàng sẽ giúp bọn ta tìm Gia Mẫn chứ?
Không thể phủ nhận việc Anh Tuấn đến đây tìm Tịnh Y là mong nàng giúp đỡ, có Tịnh Y biết đâu Gia Mẫn lại muốn trở về, muội ấy ra đi vì nàng nên rất có thể trở về vì nàng. Hắn cho nàng biết tất cả mọi việc cũng mong muốn nàng có thể hiểu thêm một chút việc huynh muôi họ làm là bất đắc dĩ, phần nào là muốn nàng biết Gia Mẫn đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thương tâm trong mối tình ngang trái này, hắn không hy vọng nàng chấp nhận Gia Mẫn chỉ hy vọng nàng có thể tha thứ cho Gia Mẫn, giúp hắn tìm lại tiểu muội hắn, như vậy xem như đã là tốt lắm rồi.
-- Nguơi về đi. Ta muốn yên tĩnh một mình.
Anh Tuấn khẽ gật đầu, hắn đứng dậy bước ra ngoài, có lẽ hắn nên cho nàng thời gian suy nghĩ cũng như tự chất vấn trái tim mình.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ