Gia Mẫn dõi theo bóng lưng của Tịnh Y, cứ khuất dần khuất dần rồi mất hút. Nàng thật không hiểu nổi rốt cuộc Tịnh Y nàng ấy đã xảy ra chuyện gì? Nàng đã làm gì sai ư? tại sao nàng ấy lại xua đuổi không cho nàng đến gần, thái độ nàng ấy đối với nàng lúc nãy không giống như trước kia thù hận, câm ghét cũng không giống như mấy ngày trước đối đãi bình thường mà là.... thật sự có cái gì đó khiến cho nàng ấy như muốn trốn tránh, chối bỏ. Ánh mắt Tịnh Y nhìn nàng rốt cuộc là có ý nghĩa gì, tại sao nàng ấy phải đau lòng, phải rơi lệ. Nhìn nàng ấy như vậy Gia Mẫn không thể nào chịu nổi, rất muốn đến gần rất muốn chở che nhưng lại không thể.
Chỉ mấy ngày trước nàng còn cảm thấy tâm cả hai dần xích lại thì mấy ngày sau lại đột nhiên xa cách, nàng cho đến giờ mới biết mình thật ra chẳng hiểu gì Tịnh Y, nàng ấy suy nghĩ điều gì, quyết định thế nào cũng không hề cho nàng biết.
Gia Mẫn cười buồn, thẩn thơ từng bước trở về tẩm cung, nàng tự hỏi bản thân có nên lập tức đến hỏi rõ Tịnh Y chuyện gì đã xảy ra hay là đợi nàng ấy ổn định rồi mới đến, cho dù sao đi nữa việc này nhất định nàng phải hỏi cho rõ.
___._____Gia Mẫn vừa về đến phòng thì đã thấy Ngân Trúc đứng trước cửa có vẻ như là đang chờ đợi nàng. Nàng ta đợi Gia Mẫn đến gần, nhìn nàng một cách dè chừng, nhẹ giọng nói.
-- Triệu quận chúa, công chúa có lệnh bảo người thu xếp đồ đạc về vương phủ, từ nay về sau cũng không cần ở đây nữa.
Gia Mẫn vừa nghe qua đã cảm thấy đầu óc choáng váng, bàng hoàng không nói được lời nào, Tịnh Y là đang đuổi nàng sao? Rốt cuộc nàng ấy là đang suy tính cái gì trong đầu? Chả nhẽ còn câm ghét nàng? Không thể nào!! Mấy hôm trước phản ứng đã tốt hơn rồi mà. Lúc nãy nhìn nàng ấy hoảng sợ lại khóc như vậy.... không lẻ thái tử lại làm khó gì nàng ấy.. không được, phải hỏi cho rõ.
Gia Mẫn khẩn trương hướng phòng Tịnh Y mà chạy đi, nàng thật sự sợ ai đó làm tổn thương Tịnh Y của nàng, bất cứ ai cũng không được phép làm như vậy bởi vì Tịnh Y chính là người Triệu Gia Mẫn yêu thương nhất, làm tổn thương Tịnh Y chính là làm tổn thương nàng và nàng thì sẽ không tha thứ cho kẻ đó.
Gia Mẫn gõ nhẹ cửa gọi Tịnh Y.-- Tịnh Y! là ta Triệu Gia Mẫn, có vài chuyện ta muốn nói với nàng.
Khoảng hồi lâu mới nghe trong phòng vọng ra tiếng nói nhưng có một chút lạ vì khẩu khí tuy vô cùng lạnh lùng nhưng giọng lại có vẻ như đã khóc.
-- Ta không có gì để nói! Ngươi mau dọn đồ về vương phủ, từ nay về sau đừng đến làm phiền ta.
Gia Mẫn cảm thấy có chút giận, tự dưng lại bị chính Tịnh Y đuổi đi như vậy, nàng rốt cuộc đã làm gì sai? Cả một lý do cũng không nói với nàng.
-- Ta không đi!! Nàng rốt cuộc là bị cái gì? Nói cho ta biết đi!!!
Gia Mẫn ba lần bốn lượt gọi Tịnh Y nhưng ngược lại bên trong lại im bặt, không một tiếng trả lời. Nàng có biết đâu người bên trong tâm can cũng đang dằn xé, kể cả muốn lớn tiếng xua đuổi cũng bị nước mắt làm cho nghẹn lại.
Gia Mẫn nóng lòng đẩy cửa định xông vào nhưng cửa lại bị khóa trái, nhất thời nóng giận nàng đập mạnh cửa, hét to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúa
FanficFanfic tự tác: Saka Couple: SavoKiku, hay Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y Thể loại : Cổ đại, cung đình, tình cảm, ngược,HE.