Gia Mẫn đợi cho hoàng thượng, Từ thái y cùng mọi người rời khỏi phòng mới lẻn vào trong. Nàng chốt cửa lại rồi đến cạnh giường Tịnh Y gọi rất khẽ.
-- Tịnh Y, nàng thật sự không sao chứ?
Tịnh Y bất ngờ ngồi dậy gõ lên trán Gia Mẫn, nàng cười nói.
-- Đương nhiên là không rồi!Nàng biết ta giả vờ mà, làm gì có hài nhi nào chứ?
Nàng vừa nói vừa xoa xoa bụng tỏ ra một chút tiếc nuối.
-- Phải chi ta và nàng có một tiểu hài tử thì hay biết mấy!
Gia Mẫn đau lòng nắm lấy bàn tay Tịnh Y.
-- Ta xin lỗi, ta.....
Nhận ra mình lỡ lời Tịnh Y vội ôm lấy Gia Mẫn, nàng cười nói.
-- Ta đùa mà, nàng đừng để tâm. Sau này ta sẽ không đùa vậy nữa, hài tử cái gì chứ....phiền phức chết a~.
Gia Mẫn biết Tịnh Y thật sự rất thích tiểu hài tử, nàng ấy chỉ cố làm nàng không thấy khó xử. Khẽ thở dài, Gia Mẫn tựa càm lên vai Tịnh Y, thả từng làn hơi ấm nóng vào tai nàng ấy, giọng vô cùng ôn nhu.
-- Sau này, ta nhất định sẽ dùng tất cả chân tình, tất cả tâm tư tình cảm, kể cả bản thân ta để bù đắp cho nàng. Dù có bao nhiêu sóng gió cũng phải ở cạnh che chở, bảo vệ nàng. Tựa như thuyền và biển, mây với gió mãi mãi quấn quanh và ôm chặt lấy nàng. Ở đâu có Cúc Tịnh Y ở đấy sẽ có Triệu Gia Mẫn.
Tịnh Y khẽ cười,nàng không ngờ Triệu Gia Mẫn cũng biết nói những lời này. Rõ ràng nàng ấy là một người tình cảm tinh tế nhưng trước giờ lại luôn giấu kín trong lòng. Tịnh Y cũng ngã đầu lên vai Gia Mẫn, vuốt ve tấm lưng nàng ấy.
-- Làm ta cảm động phát khóc rồi đây. Nàng nói phải giữ lời đấy. Sau này phải toàn tâm toàn ý dùng tâm hồn lẫn thể xác để bù đắp cho ta.
-- Chắc chắn rồi.
Tịnh Y khẽ tách ra, hai tay ôm lấy gương mặt Gia Mẫn xoay đối diện mình.
-- Tâm hồn thì ta cảm nhận được rồi nhưng còn thể xác.....
-- Nàng....nàng .. có ý gì chứ?
-- Triệu Gia Mẫn đã nhìn rõ thân thể ta.... chả nhẽ ta lại không được?
Tịnh Y cứ dùng ánh mắt mê hoặc để nhìn Gia Mẫn làm nàng ấy đỏ mặt xoay đi không dám đối diện, nhưng Tịnh Y nàng tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng vậy, nhất là lúc này đang có kẻ muốn giành Triệu Gia Mẫn với nàng. Nàng muốn Triệu Gia Mẫn cho dù tâm hồn hay thể xác cũng chỉ thuộc về mỗi một mình nàng.
Tịnh Y cố điều khiển Gia Mẫn phải nhìn thẳng vào mình.
-- Quận chúa vừa nói sẽ toàn tâm toàn ý bù đắp cho ta, bây giờ lại không muốn. Chả nhẽ nàng có thể chiếm tiện nghi ta còn ta thì không?
Gia Mẫn bối rối không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ Tịnh Y lại muốn trêu chọc nàng nữa sao?
-- Không phải... ...nhưng mà... Tịnh Y nàng...đang muốn trêu chọc ta đúng không?
-- Không hề....
Nhìn vào ánh mắt quả quyết của Tịnh Y, Gia Mẫn cảm thấy có chút khó xử. Tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhất là khi ánh mắt của nàng ấy cứ hướng về phía nàng, nhưng nàng cũng không muốn làm Tịnh Y buồn lòng, nàng ấy đã vì nàng chịu nhiều thiệt thòi, có lẽ nàng cũng nên có gì đó đáp lại. Gia Mẫn hít một hơi thật sâu rồi khẽ đặt tay lên áo.
-- Được rồi, ta....
" Thái tử điện hạ đến !"
Đột nhiên bên ngoài có tiếng hô vang cắt ngang họ.
Gia Mẫn giật mình nhìn ra ngoài còn Tịnh Y có chút không vui, đại hoàng huynh nàng đến hẳn là không có gì tốt lành.
Sau đó là tiếng Ngân Trúc gõ cửa.
" Công chúa, thái tử muốn gặp người"
-- Gặp ta làm gì? Bảo huynh ấy về đi, ta không muốn tiếp.
.
Thái tử kéo Ngân Trúc ra và xô cửa vào trong.
-- Muội không tiếp cũng được nhưng Triệu quận chúa nhất định phải tiếp ta.
-- Tại sao ta phải tiếp ngài?
Gia Mẫn cũng cảm thấy khó chịu lên tiếng.
-- Hahaha... vì nàng sắp làm tân nương của ta.
-- Nàng ấy sẽ không bao giờ trở thành nương tử của huynh đâu!
-- Hoàng muội nên nhớ ,chung thân đại sự là sắp đặt của phụ mẫu. Cả phụ hoàng với vương gia cũng đồng ý, hoàng muội là cái gì mà có quyền can thiệp.
![](https://img.wattpad.com/cover/35584869-288-k335242.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúa
FanfictionFanfic tự tác: Saka Couple: SavoKiku, hay Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y Thể loại : Cổ đại, cung đình, tình cảm, ngược,HE.