Sáng sớm hôm sau, Tịnh Y đã đến trước cửa phòng Gia Mẫn, định là gõ cửa nhưng phát hiện ra cửa không khóa mới đẩy nhẹ bước vào.
Nhìn thấy Gia Mẫn vẫn còn đang ngủ, nàng khẽ bước đến cạnh giường, định là sẽ véo mũi hắn, đánh thức hắn không cho ngủ nữa cho chừa cái tật mặt trời đứng bóng mà vẫn còn ngủ.
Nhưng nàng không ngờ là khi tập trung nhìn gương mặt lúc ngủ của Gia Mẫn lại thu hút đến như vậy. Gương mặt thon dài, ngũ quan cân đối, da như vậy lại trắng nõn đôi khi ửng hồng, phải nói là nàng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua một nam nhân nào lại xinh đẹp đến như vậy. Cơ mà sao lại là xinh đẹp chứ, nàng khẽ lắc đầu cười như phủ định ý nghĩ trong đầu mình, rõ ràng nam nhân kia mà.
Vô thức Tịnh Y ngồi xuống giường bên cạnh Gia Mẫn, nàng đưa tay khẽ chạm vào má Gia Mẫn rồi trượt xuống cằm, quả thật là rất mềm mại, ánh mắt nàng lại dời lên môi Gia Mẫn, tay khẽ chạm vào đó, trong đầu chợt hiện ra cảnh tượng đêm qua nàng và hắn.... vô thức mĩm cưòi rồi ngại ngùng thu lại, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, khi không lại nghĩ đến những việc này làm gì chứ.
Tịnh Y bắt chợt thấy kì lạ, nàng đã đến đây khá lâu lại như vậy chạm vào hắn mà vẫn còn say mê ngủ, không phải là bệnh đó chứ? Nàng vội xoay lại tay đặt trên trán Gia Mẫn , không có bệnh vậy tại sao đến giờ vẫn không chịu thức, phải thay đổi thói quen xấu này của hắn mới được. Nghĩ là vậy Tịnh Y đưa tay véo mũi Gia Mẫn làm Gia Mẫn từ trong mộng đẹp giật bắn mình bật dậy, trán của nàng va vào trán của Tịnh Y làm nàng ấy đau đớn tay ôm trán.
- Ôn thần đáng ghét... trán ta đau quá.
- Nàng không sao chứ? Để ta xem.
Cú va chạm cũng làm Gia Mẫn có chút đau nên hoàn toàn tỉnh ngủ. Nàng vội đưa tay nắm lấy tay Tịnh Y kéo ra xem kéo ra, có một vết đỏ trên trán nàng ấy. Gia Mẫn không ngần ngại tiến sát mặt Tịnh Y thổi nhè nhẹ lên để xoa dịu cơn đau cho nàng ấy. Tịnh Y ngước lên liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn gần sát mình, nàng có thể nhìn rất kĩ từng đường nét trên gương mặt thậm chí cả bờ môi đỏ mộng kia.
Không xong rồi... nàng lại nghĩ tới môi, nàng nghĩ rằng chắc đầu óc mình hỏng rồi. Cứ nghĩ mãi đến đêm qua. Có chút hổ thẹn Tịnh Y đẩy nhẹ Gia Mẫn ra rồi khẽ quan sát trán Gia Mẫn.
- Ta không sao! Nguơi không sao chứ?
Gia Mẫn tay ôm trán xoa xoa nhìn Tịnh Y, cười ngây ngốc.
- Trán ta thì không sao.... nhưng thật tiếc cho giấc mộng đẹp của ta như vậy tiêu tan.
Khẽ lườm Gia Mẫn, Tịnh Y bắt đầu tra hỏi:
- Mơ cái gì mà đẹp? Không phải là mơ thấy cô nương nào đó chứ?
Gia Mẫn nhìn thấy vẻ mặt Tịnh Y lúc này thật là muốn nổi hứng chọc ghẹo nàng, như vậy cũng ghen, thật là đáng yêu hết sức mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúa
Fiksi PenggemarFanfic tự tác: Saka Couple: SavoKiku, hay Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y Thể loại : Cổ đại, cung đình, tình cảm, ngược,HE.