Chương 49 : Tình mẫu tử?

1K 85 16
                                    

Nhiều ngày trôi qua nhưng ba người họ vẫn muốn chờ Anh Tuấn thêm một thời gian nữa vì sức khỏe của Hồng Diệp chưa hồi phục hẳn, tiểu hài tử cũng còn non nớt nên nếu mạo hiểm đi xa chỉ sợ gặp quan binh cũng khó mà xoay trở. Tàu Nghiêm vừa đi qua nơi này nên ngẫm lại nơi này vẫn là an toàn nhất.

Tịnh Y ôm tiểu hài tử trong lòng, yêu thương không muốn rời tay, thật không nghĩ chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi mà hài tử này bất tri bất giác đã chiếm trọn cõi lòng nàng. Mỗi khi hài tử cười đùa bản thân lại hạnh phúc vui sướng, còn khi khóc hay bất kì biểu hiện bất thường nàng đều sốt sắng không yên. Phải chăng từ lúc sơ sinh ôm vào lòng đã là một loại duyên phận không thể tách rời. Nàng mĩm cười rồi hôn nhẹ lên má tiểu hài tử.

-- Tiểu bảo bối cũng yêu quý ta như ta vẫn yêu quý con chứ?

Tiểu hài tử cười khúc khích, giơ giơ bàn tay nhỏ bé như muốn chạm vào gương mặt nàng. Đây là hài tử này thật sự nghe hiểu hay là tâm linh tương thông khó mà lý giải, hay chỉ đơn giản là một hành động đáp lại cái hôn của Tịnh Y? Nhưng cho dù là cái gì đi nữa thì đối với nàng cũng là một loại hạnh phúc.

-- Bảo bối ngoan, hảo đáng yêu ~

Gia Mẫn ra ngoài tìm một ít củi khô trở về liền nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trước mắt, nàng không khỏi ngẩn người. Dù là ai đi nếu nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ nghĩ rằng Tịnh Y chính là mẫu thân của hài tử này, khung cảnh hài hòa đến không tưởng.

Trong lúc Gia Mẫn vẫn đứng lặng yên thì Tịnh Y bất chợt ngẩng đầu trông thấy nàng.

-- Gia Mẫn...

Tuy gọi rất khẽ nhưng cũng đủ làm Gia Mẫn giật mình, không biết thế nào nàng lại né tránh ánh mắt Tịnh Y, có lẽ nàng cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy có lỗi khi chẳng thể nào cho người mình yêu một gia đình hoàn hảo. Những ngày qua nàng càng cảm nhận được Tịnh Y không chỉ thương hài tử vì lòng tốt mà nàng ấy còn đặt cả tâm tư chiếu cố, khẩn trương chăm chú như đây thật sự là hài tử của mình. Tựa như ... những ngày đầu vốn không biết tắm cho tiểu hài tử nên xử lí không tốt làm hài tử sặc nước, khi đó nàng ấy đã khóc rất nhiều tự trách mình cả ngày dù nàng có an ủi thế nào cũng không được, mấy ngày sau đó liền theo nàng học cách chăm sóc tiểu hài tử, rất chuyên tâm rất cẩn thận. Cho đến hiện tại nàng ấy có thể một mình chăm sóc cho tiểu hài tử rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nàng.

-- Nàng sao vậy?

Lúc này Tịnh Y đã tiến sát bên cạnh Gia Mẫn.

-- Không .. . không có gì.

Đương nhiên Gia Mẫn không thể nói rõ với Tịnh Y mình đang suy nghĩ những gì nên chỉ có thể chuyển trọng tâm sang tiểu hài tử. Nàng biết Tịnh Y luôn thích nói về hài tử này.

-- Hài tử vẫn tốt chứ? Có ngoan không?

Nhắc đến hài tử Tịnh Y không thể giấu được nụ cười.

-- Rất khỏe mạnh cũng rất ngoan a~ . Lúc uống sữa cũng không còn khóc nháo nữa, hài tử rất biết nghe lời ta a. . Haha.

Những lần trước muốn để hài tử gần Hồng Diệp cũng rất khó khăn, thường thì hài tử này khóc nháo rất dữ dội, bây giờ nghe Tịnh Y nói vậy có lẽ hài tử này dần dần trở nên thích nghi với Hồng Diệp. Có lẽ Tịnh Y vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc nên nàng ấy vẫn chưa ý thức được rằng điều đó cũng đồng nghĩa với hài tử sắp phải rời xa nàng ấy và trở về với mẫu thân thật sự của mình. Nàng đã nhiều lần muốn nói cùng Tịnh Y nhưng hết lần này cùng lần khác đều không thể thốt nên lời.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ