Chương 5: Nguơi thích nữ sơn tặc phải không?

3.4K 159 33
                                    

Đi khoảng một ngày đường, cuối cùng họ đã đến được núi Bạch Vân.

Đột nhiên xe ngựa thắng gắp, làm Triệu Gia Mẫn cùng Tịnh Y một phen chấn động. Gia Mẫn do vẫn còn say ngủ nên đầu đập vào thành xe rõ đau, nàng đưa tay xoa đầu rồi vội xoay sang Tịnh Y xem xét nàng ấy có sao không, giận dữ vén rèm, mắng:

- Nguơi làm cái gì vậy? Sao lại thắng gấp thế hả,?

Tên phu xe ấp úng, kinh sợ nhìn Gia Mẫn rồi lại hướng về cái nguời đang nằm bất động chắn trước xe.

- Bẩm đại gia, phía trước đột nhiên có kẻ chắn đường.

- Để ta xem...

Gia Mẫn từ trên xe nhảy xuống, đến bên kẻ ở dưới xem xét.

- Là một cô nương..

Kinh ngạc nhìn vị cô nương này, quần áo xốc xếch, mặt mũi lắm lem, có vẻ như đang bị thương... Không nghĩ gì nhiều, Gia Mẫn nhanh chóng đỡ nàng lên xe.

Cúc Tịnh Y vẫn đang dõi theo Gia Mẫn, khó chịu lên tiếng.

- Sao nguơi lại đưa một nguời xa lạ lên xe..?

Nâng đầu vị cô nương ấy tựa vào thành xe, Gia Mẫn cầm lấy tay, bắt mạch cho nàng ấy.

- Nàng ta gặp nạn, chẳng lẽ chúng ta thấy chết mà không cứu.?

- Giữa nơi núi rừng hoang vu thế này lại xuất hiện một cô nương chắn ngay xe ta, nguơi không thấy nghi ngờ sao... Nhỡ như nàng ấy đến đây để hành thích ta, nguơi có gánh nổi không?

Cúc Tịnh Y ánh mắt dò xét nhìn vị cô nương xa lạ này, rồi lại liếc sang Gia Mẫn.

- Nhưng nếu không phải như nàng nghĩ, chẳng phải chúng ta gián tiếp hại một mạng nguời sao?

Khẽ xoay nguời, nhìn thẳng vào mắt Tịnh Y, Gia Mẫn nói một cách chắc chắn.

- Nàng an tâm, ta dù đánh đổi tính mạng này cũng sẽ bảo vệ nàng.

Tịnh Y cảm thấy mặt có chút nóng khi nhìn thẳng vào ánh mắt kiên quyết của Gia Mẫn, không có vẻ như là đang nói dối, rất chân thật.

Những lời này là thật tâm sao, ta trước giờ luôn đối không tốt với hắn mà, sao phải liều mạng vì ta chứ, còn nữa hắn hết cứu vị cô nương này đến vị cô nương khác. Chả nhẽ với ai, hắn cũng đối xử tốt như vậy .... ?

Bỗng nhiên vị cô nương kia khẽ cử động, từ từ mở mắt nhìn hai nguời họ.Nàng ta ôm lấy y phục, sợ hãi rúc nguời lại.

- Các nguời là ai....?

Triệu Gia Mẫn ôn nhu nhìn nàng ta, nhẹ giọng trấn an.

- Cô nương đừng sợ, bọn ta không có ý xấu, vô tình bắt gặp nàng bất tỉnh trước xe, mới đem nàng lên đây, chẳng hay nàng đã gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này?

- Nhà ta ở bên kia, sáng sớm đi hái thuốc, chẳng may gặp lũ sơn tặc, bị chúng đuổi bắt thế là ta cứ chạy, vô tình trượt chân, té xuống đây và bất tỉnh. Đa tạ nhị vị đã ra tay cứu giúp.

- Đừng khách sáo, chúng ta vẫn chưa giúp được gì nhiều cho nàng... Nàng bảo núi này có sơn tặc sao? Chúng từ đâu đến? Có đông không?

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ