Chương 23: Không còn hài nhi

3.4K 142 37
                                    

Gia Mẫn thức dậy sớm, nàng có chút nặng đầu nên vỗ nhẹ lên trán, bất giác nhận ra bản thân chính là không mảnh vải che thân, vừa xoay qua đã chạm vào Tịnh Y, không cần say rượu mặt cũng tự dưng đỏ. Nhìn Tịnh Y chăn đắp hững hờ, ẩn hiện tinh tế làm cho nàng bị thu hút mãnh liệt cứ nhìn chằm chằm không rời mắt. Tâm trí rối loạn nàng hạ thấp người càng tiến càng gần.

Chợt nhận ra bản thân đang có suy nghĩ không tốt, nàng lập tức dừng lại,̣ gõ tay lên trán mình. Tự nhủ với bản thân là Tịnh Y đang say ngủ thì không được lợi dụng thời cơ, chuyện như vậy Triệu Gia Mẫn nàng mới không làm.

Vội kéo tấm chăn phủ kín cả hai, Gia Mẫn khẽ nhắm mắt nhớ lại cảm giác đêm qua, ngay cả chính nàng cũng không hiểu sao mình lại có loại dũng khí đó? Nghĩ thì khá ngượng nhưng cảm giác hạnh phúc khó tả trong lòng thật không thể che giấu cứ vô thức mà nở ra một nụ cười sảng khoái.
Lúc sau vừa mở mắt đã thấy Tịnh Y chống cằm nhìn mình, ánh mắt có một chút oán giận.

-- Nàng nghĩ cái gì xấu xa?

Gia Mẫn chui đầu vào chăn, nói rất khẽ.
-- Ta nghĩ....cuối cùng ta cũng thuộc về nàng.
Tịnh Y tức giận, định ngồi dậy nhưng hạ bộ nhói lên từng cơn, liền ôm hông, oán trách.

-- Là ai thuộc về ai chứ? Rõ ràng nói là....muốn thuộc về ta, nhưng cuối cùng lại........aaaa...tức chết ta mà.

Gia Mẫn giật mình sửng sốt lăn qua cạnh Tịnh Y.

-- Nhưng cô nương kia nói vậy mà. Nàng ta bảo giá nào cũng phải làm vậy nếu không thì hỏng hết.

Tịnh Y ánh mắt dữ tợn, cố rướn người, đưa tay lên cổ Gia Mẫn.

-- Nói mau!! Nàng ta là ai???? Hai người ....hai người...đã làm cái gì?

Gia Mẫn khiếp sợ vội vã thanh minh.

-- Nàng ta là nữ tử thanh lâu, chính là người chúng ta gặp hôm trước. Nhưng nàng đừng hiểu lầm, ta đến hỏi một số chuyện, tuyệt đối không động tới nàng ta.

-- Là chuyện.....đó sao?
Gia Mẫn đỏ mặt xấu hổ, khẽ gật đầu.
-- Đúng vậy a.... Ta nói muốn thuộc về nàng, nàng ấy liền chỉ như vậy.

Thảo nào tối qua Gia Mẫn lại có thể....aaaa ...tức chết nàng mà. Tưởng nàng ấy bị nàng hấp dẫn đến loạn trí hóa ra là đi nghe lời kẻ khác. Rõ ràng là Triệu Tiểu Ngốc, nói muốn thuộc về nàng nhưng rốt cuộc lại biến nàng thành người của nàng ấy, nàng nên khóc hay nên cười đây.

-- Tịnh Y, sao vậy?? Không khỏe hả?
Gia Mẫn rướn người, một tay ôm chăn che thân tay còn lại sờ trán Tịnh Y.

-- Không sao hết, bây giờ tới ta chiếm lại nàng.
Vừa tính đè Gia Mẫn ra thì đã bị tiếng gõ cửa của Ngân Trúc làm cho giật mình.
-- Bẩm công chúa, thỉnh người thức giấc. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cho gọi người đến Thượng Nghi đình dùng điểm tâm.
-- Ta biết rồi! Ngươi ở ngoài chờ ta, không được vào đây.
-- Vâng, vậy nô tì mang nước đến cho công chúa rửa mặt.
Tịnh Y định bảo Ngân Trúc khỏi phải mang vào thì chợt bị thu hút bởi vẻ mặt cuống cuồng lo sợ của Gia Mẫn, nàng ấy liên tục xua tay với Tịnh Y, sợ bị phát hiện nên không dám nói lời nào.
Nàng ấy xấu hổ sao, được lắm đã vậy nàng trêu cho biết. Nghĩ là vậy liền cảm thấy có chút thú vị, Tịnh Y nói vọng ra cửa.
-- À ngươi nhớ đem hai phần, cho cả phò mã nữa.
-- Vâng.
Ngân Trúc ở bên ngoài cười thầm rồi nhanh chóng rời đi. Hóa ra là phò mã qua đêm ở phòng công chúa. Kể từ khi phò mã có cô nương bên ngoài bị vạch trần, không còn thấy họ thân thiết nữa, đây là dấu hiệu đáng mừng chăng.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ