Chương 18: Yêu thương quay về

3.6K 167 46
                                    

Gia Ái đưa Gia Mẫn đến một căn nhà gần đó xin tá túc qua đêm. Có lẽ vì quá mệt mõi nên Gia Mẫn vừa nằm xuống đã ngủ say, hôm nay chắc hẳn là một ngày khó khăn đối với nàng.
Gia Ái ngồi cạnh giường, nàng đưa tay khẽ chạm nhẹ vào mái tóc Gia Mẫn, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vây kín, đây không phải lần đầu nàng chứng kiến Gia Mẫn vì công chúa mà trở nên đau khổ nhưng lần này nàng ấy đau hơn rất nhiều, khổ sở hơn rất nhiều bởi vì lần này chính Gia Mẫn đã chủ động bỏ cuộc, nàng ấy tự ti, bi quan đến tột cùng. Nhìn Triệu Gia Mẫn như vậy Gia Ái cảm thấy tim lại đau nhói, Gia Mẫn không những từ bỏ người nàng ấy yêu thương mà còn từ bỏ cả cơ hội được sống, với sức một mình nàng thật sự không thể cứu nổi Triệu Gia Mẫn.
Nàng không muốn Gia Mẫn cứ tiếp tục đau khổ như vậy, không muốn nàng ấy từng ngày từng ngày tiến gần đến cái chết nhưng nàng phải làm sao đây, rốt cuộc nàng nên làm cái gì đây?

Gia Ái phiền não nhìn nét mặt nhợt nhạt của Gia Mẫn, bất chợt nàng chú ý đến sợi dây đeo cổ của nàng ấy, có chút hiếu kì nàng nâng mảnh ngọc bội xem dòng chữ được khắc trên đó.
" Tiểu Cúc"
Gia Ái khẽ cười như nhận ra điều gì đó. Đây có lẽ là vật đính ước của Gia Mẫn và công chúa. Thảo nào trước giờ Gia Mẫn đều xem nó như một vật trân quý, bất kể làm gì nàng ấy cũng không chịu tháo ra. Rất nhiều lần nàng thấy Gia Mẫn vuốt ve, âu yếm nó. Bây giờ nàng đã hiểu ra vì sao mãnh ngọc bình thường này đối với Triệu Gia Mẫn còn hơn cả báu vật. Bởi vì nó liên quan đến công chúa, chỉ cần thứ gì liên quan đến Cúc Tịnh Y đối với Triệu Gia Mẫn đều quan trọng như vậy.
Gia Ái yếu đuối đứng lên, nàng khẽ gạt đi giọt nước mắt đọng trên mi, nhìn thật rõ Gia Mẫn một lần nữa rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Giờ nàng đã biết mình cần làm gì để giúp Gia Mẫn, không những để cứu lấy tính mạng nàng ấy mà còn để cứu lấy cả linh hồn nàng ấy.
Tất cả phải nhờ vào công chúa - Cúc Tịnh Y.
_____.________

Tịnh Y trở về phòng, nàng cố điều hòa nhịp thở để hạ nhiệt cơn giận trong lòng. Nàng tức giận vì Triệu Gia Mẫn không chịu theo nàng trở về, nàng ấy thà chấp nhận cái chết chỉ để ở cạnh nàng kia sao? lẽ nào nàng ấy lại thay lòng nhanh đến thế? Lẽ nào Triệu Gia Mẫn có thể quên đi Cúc Tịnh Y nàng sao?
Không thể nào!!! Triệu Gia Mẫn trong lòng nàng không phải loại người dễ thay lòng đổi dạ, nàng cũng không tin Gia Mẫn hết lần này đến lần khác kiên trì bên cạnh nàng bây giờ lại có thể dễ dàng từ bỏ? Phải chăng là vì chất độc trong người nàng ấy hay còn nguyên nhân nào khác?
Suy đi ngẫm lại Tịnh Y cảm thấy bản thân mình đã quá nông nổi, trãi qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lần do dự mới có đủ dũng cảm đi tìm Gia Mẫn, sao giờ lại có thể để nàng ấy dễ dàng rời đi chứ?
Tịnh Y vội đứng lên định rời phòng thì Triệu Anh Tuấn đã chạy vào va phải nàng. Tịnh Y cau mài nhìn Anh Tuấn.
-- Ngươi làm cái gì vậy?
-- Ta ... ta.... à không phải!! Là Dịch Gia Ái, nàng ấy đến tìm nàng.
Tịnh Y có chút không vui lên tiếng.
-- Nàng ấy đến tìm ta để làm gì? Ngươi tránh ra... ta có việc quan trọng phải làm!
-- Nàng ấy chính là vị cô nương đi cùng Gia Mẫn lúc nãy.
Tịnh Y tròn mắt nhìn Anh Tuấn.
-- Làm sao ngươi biết?
-- Chính nàng ấy nói như vậy, với lại nàng ấy có lệnh bài của Kỳ tỷ, thứ mà Kỳ tỷ ta dùng để sai khiến bọn thuộc hạ.
Tịnh Y khẩn trương nắm lấy tay áo Anh Tuấn.
-- Ngươi chắc chứ?
-- Ta chắc mà, ta nhận ra lệnh bài đó. Mấy ngày trước Kỳ tỷ cho người đưa tin bảo Gia Ái mất tích ở trấn Giang Tô, hiện tỷ ấy cũng đang tìm Gia Ái.
Tịnh Y trong lòng lại vấy lên nỗi lo sợ vô hình, người bên cạnh Gia Mẫn lúc này không phải là một cô nương bình thường, không phải là một cô nương mới quen mà là người có ơn với Gia Mẫn, một người thân thuộc và hết lòng vì nàng ấy, nàng bắt đầu có chút hoang mang.
-- Nàng ấy đang ở đâu? Cho vào gặp ta.
--Được.
Anh Tuấn vội vàng chạy ra ngoài còn Tịnh Y trở lại bàn ngồi, nàng thật sự không biết Gia Ái đến là đem cho nàng tin tốt hay là tin xấu đây? Dẫu sao đối với Gia Ái, nàng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu khi nghĩ đến.
.
Gia Ái bước vào phòng trông thấy Tịnh Y, lần đầu tiên nàng có thể nhìn rõ công chúa ở khoảng cách gần như vậy...quả nhiên là vô cùng xinh đẹp.
Tịnh Y ngước nhìn Gia Ái, quan sát nàng ấy bằng ánh mắt lạnh lùng làm Gia Ái cũng có chút run sợ.
-- Ngươi có gì cần nói với ta?
-- Ta... ta.. đến vì Triệu Gia Mẫn.
Tịnh Y cố nén cơn khó chịu trong lòng.
-- Là việc gì?
-- Ta muốn xin nàng cứu Gia Mẫn.
Vội chạy đến bên Gia Ái, Tịnh Y khẩn trương hỏi.
-- Nàng ấy bị cái gì? Ngươi nhanh nói!!!
-- Hiện tại nàng ấy vẫn ổn nhưng tương lai ta thật sự không biết!
Tịnh Y có thể nhìn ra vẻ mặt thương tâm của Gia Ái khi nói về Gia Mẫn, nàng cảm thấy cơn ghen tuông trong lòng mình lại trỗi dậy mãnh liệt.
-- Ngươi rốt cuộc là gì của nàng? Tại sao phải hết mực lo lắng cho nàng?
Đột nhiên bị hỏi như vậy, Gia Ái lúng túng không biết trả lời thế nào lại không dám nhìn thẳng Tịnh Y càng làm cho nàng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng.
-- Ngươi và nàng chính là yêu nhau?
-- KHÔNG PHẢI!!!
Gia Ái gần như hét to, có lẽ nó đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Đúng là nàng đã đem lòng yêu Triệu Gia Mẫn nhưng thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ dám nói ra, càng không bao giờ có chuyện được hồi đáp bởi vì mãi mãi người mà Triệu Gia Mẫn yêu thương chỉ có mỗi Cúc Tịnh Y, nói như thế thì quá là mỉa mai và chạm sâu sắc vào vết thương nàng.
Gia Ái giọng run run nói.
-- Cúc Tịnh Y, nàng nghe đây: Triệu Gia Mẫn yêu nàng, yêu mỗi mình nàng. Nàng ấy ra đi vì nàng và không chịu trở về cũng chỉ vì nàng. Ta và nàng ấy chỉ đơn giản là..... bằng hữu.
Gia Ái cố nén cơn đau lòng lại, nàng nhìn Tịnh Y bằng ánh mắt khẩn cầu.
-- Nếu như nàng còn một chút gì yêu thương nàng ấy, xin hãy cứu lấy nàng ấy, nàng ấy không còn nhiều thời gian.... hiện tại cả dược liệu chế thuốc ta còn không tìm được. Mỗi ngày nhìn Triệu Gia Mẫn bị chất độc tàn phá....nàng có thể chịu được sao?
Tịnh Y nhìn Gia Ái, nàng thật sự cảm nhận được trong từng câu nói, cử chỉ nét mặt, thứ tình cảm mà Gia Ái dành cho Gia Mẫn tuyệt đối không chỉ đơn thuần là tình bằng hữu.
-- Ta không chịu được, ngươi cũng không chịu được..... có phải không?
Gia Ái gần như rơi lệ, nghẹn ngào nói.
-- Phải !!!! Bằng hữu luôn như thế.
Tịnh Y cười buồn. Triệu Gia Mẫn ơi Triệu Gia Mẫn, thật ra nàng ấy còn có bao nhiêu vị cô nương hết lòng yêu thương như vậy nữa chứ? Là phước của Gia Mẫn hay chính là họa của Tịnh Y nàng?
Dịch Gia Ái rõ ràng là có tình cảm với Gia Mẫn nhưng vẫn đến giải thích với nàng, mong nàng về bên Gia Mẫn. Còn nàng là người yêu của Triệu Gia Mẫn lại có thể bỏ mặc nàng ấy đau đớn sao?
Không bao giờ!!! Triệu Gia Mẫn là người yêu của nàng, của mỗi mình nàng. Nếu có ai đó yêu thương Gia Mẫn nhất thì đó phải là nàng. Nếu có ai đó quan tâm Gia Mẫn nhất, đó cũng phải là nàng. Nếu Gia Mẫn cần ai đó cùng nàng ấy đi hết quảng đường còn lại thì người đó chỉ có thể là Cúc Tịnh Y nàng, nàng không cho phép ai thay thế vị trí đó... mãi mãi cũng không!
Tịnh Y nắm lấy cánh tay Gia Ái kéo đi.
-- Đi tìm thái y của ta lấy dược liệu rồi nhanh chóng dẫn ta đến chỗ Gia Mẫn.
Gia Ái chợt nhớ lúc Gia Mẫn ôm nàng khóc, nàng ấy có nhắc đến Tịnh Y và Anh Tuấn, có thể Gia Mẫn hiểu lầm nhưng biết đâu lại..... thế thì Tịnh Y đến chẳng phải Gia Mẫn lại càng đau lòng. Gia Ái vội giật tay ra khỏi Tịnh Y.
-- Khoan đã! Thật ra nàng và Triệu Anh Tuấn có mối quan hệ gì?
Tịnh Y cau mài nhìn Gia Ái.
-- Chẳng có quan hệ gì. Tại sao ngươi lại hỏi vậy??
Gia Ái trông thấy vẻ mặt kinh ngạc lẫn khó hiểu của Tịnh Y hoàn toàn không vẻ gì là dối trá. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Gia Mẫn thật sự hiểu lầm.
-- Gia Mẫn nghĩ nàng và Anh Tuấn ....
-- Yêu nhau??
Tịnh Y bật cười lớn, Triệu Gia Mẫn là một kẻ ngốc mà.
-- Nhanh dẫn ta đến quản giáo kẻ ngốc đó.
Gia Ái đi theo Tịnh Y, nàng biết rõ mình làm như vậy chính là đem Triệu Gia Mẫn về bên Cúc Tịnh Y cũng chính là tách Gia Mẫn rời xa nàng nhưng không làm thế thì còn có thể làm gì khi thứ tình cảm đó mãi mãi cũng không thuộc về nàng, chỉ cần Triệu Gia Mẫn sống yên vui há chẳng phải là món quà lớn nhất rồi sao?
_____._____

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ