Gia Mẫn đeo trên lưng túi hành lý, cỡi một con ngựa trắng thong thả đi trong rừng, phía sau là hai hộ vệ, đây là thuộc hạ mà Giai Kỳ sắp xếp để theo bảo vệ cũng như trông chừng giám sát nàng. Từ lúc nàng rời khỏi nhà lão nhân thì hai người họ đã theo đến tận giờ. Họ chẳng biết nàng đang nghĩ gì cũng chẳng biết nàng muốn đi đâu, chỉ biết là tâm tình nàng cực kì không tốt, khi thì phóng ngựa điên cuồng lao về phía trước, khi thì chậm rãi hững hờ như thế này, càng đi lại càng tiến sâu vào rừng.
Gia Mẫn thật sự chỉ muốn một mình phiêu bạc, một mình đón chờ cái chết nhưng Giai Kỳ lại nhất quyết không để nàng rời khỏi tầm mắt, cho dù nàng sống được hai, ba hay là chỉ một ngày cũng sẽ không để nàng chịu thêm bất kì một khổ sở nào, cho dù nàng ... thực sự phải chết cũng không muốn nàng làm cô hồn dã quỷ, tha hương không chốn về.
Gia Mẫn đương nhiên hiểu tâm ý của Kỳ tỷ nhưng nàng thật không muốn Kỳ tỷ thương tâm vì nàng, không muốn hai vị hộ vệ này mang theo xác nàng trở về để người nhà nàng cùng Kỳ tỷ đau lòng tuyệt vọng, hơn nữa còn có Tịnh Y... tuy rằng nàng đã xin Giai Kỳ che giấu giúp nhưng chỉ sợ nhỡ như nàng ấy phát hiện thật sự không dám nghĩ đến sẽ bi thương đến độ nào nữa. Nàng thà để lại cho họ một tia hi vọng hư vô còn hơn để họ chứng kiến sự thật tàn nhẫn. Vì thế cho nên nàng đã quyết định một mình đón nhận cái chết không cho ai nhìn thấy hay tìm được nàng, cứ như vậy để họ hi vọng thì phần nào giảm bớt đau thương, để đau thương này theo thời gian mà phai nhạt dần rồi bị cuốn trôi đi.
Gia Mẫn bất ngờ cho ngựa dừng lại làm hai vị hộ vệ đang theo sau cũng có chút sửng sốt. Nàng nhảy xuống ngựa họ cũng có chút hoảng nhảy theo.
-- Quận chúa...
Nàng nhìn bộ dáng gấp gáp của hai người họ thì có chút thở dài, có lẽ Kỳ tỷ đã lệnh cho họ nghiêm ngặt giữ chặt nàng đây mà. Suy nghĩ một lúc nàng cắn răng nói.
-- Ta.....đi mau xí. Các người ở đây chờ!
-- Nhưng mà....quận chúa...
Bọn họ lộ ra vẻ mặt trăm ngàn khó xử nhìn Gia Mẫn. Nàng vừa bước đi một bước bọn họ cũng vô thức tiến một bước. Gia Mẫn có chút buồn bực, hai người này thật là cứng đầu. Nàng khó khăn lắm mới có thể nói ra lời xấu hổ này họ lại còn không buông tha. Nàng bắt đầu tỏ ra tức giận.
-- Các người...hai cái nam nhân muốn theo ta đi mau xí sao?
Hai người kia sửng sốt sau đó lập tức quỳ xuống.
-- Thuộc hạ không dám, quận chúa tha tội. Thuộc hạ chỉ làm theo chức trách là bảo vệ quận chúa.
Gia Mẫn cười lạnh, bảo vệ hay giám sát. Haizz... Kỳ tỷ ơi Kỳ tỷ...tỷ hà tất cố chấp như vậy. Ta chỉ không muốn làm các người đau lòng.
-- Ta chỉ đi mau xí thì có cái nguy hiểm. Các người là nam nhân lại đi theo ta một nữ nhân, còn không phải là rất khinh bạc ta sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúa
FanfictionFanfic tự tác: Saka Couple: SavoKiku, hay Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y Thể loại : Cổ đại, cung đình, tình cảm, ngược,HE.