Chương 21: Ta muốn thuộc về nàng

3.1K 135 41
                                    

Vì lo lắng vết thương của Gia Mẫn nên Tịnh Y quyết định ngủ lại một đêm để tiện việc săn sóc. Bọn nô tì thái giám tuy cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều bởi vì xưa nay công chúa luôn tùy thích như vậy, chẳng ai dám lên tiếng hay ngăn nàng điều gì.
.
.
" Cốc cốc cốc"
-- Bẩm quận chúa, có Vương phi đến thăm người.
Bị tiếng Tiểu Hoa làm cho thức giấc, Gia Mẫn bật người ngồi dậy. Nàng hoảng sợ xoay qua nhìn Tịnh Y, nàng ấy vẫn còn say ngủ. Mẫu thân nàng sao bỗng dưng lại đến đây. Nếu như nhìn thấy nàng và Tịnh Y ngủ cùng một chỗ không biết người sẽ nghĩ cái gì nữa?
.
-- Mẫn nhi, là ta đây.
Gia Mẫn bối rối không biết có nên đánh thức Tịnh Y không? Có nên như thế để mẫu thân vào trong ? Nàng chần chừ mãi không dám lên tiếng cho đến khi tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, không suy nghĩ được nữa Gia Mẫn đành phải nhanh chân bước ra, dù thế nào cũng không thể mẫu thân nàng cứ như vậy đứng ở ngoài.
Nhanh chóng rời khỏi phòng sau đó khép lại cửa lại, Gia Mẫn có chút lo sợ nhìn Vương phi.
-- Mẫu thân sáng sớm đến thăm Mẫn nhi sao?
-- Phải! hài tử ngốc, ta mang thuốc trị thương cùng thức ăn đến? Phải rồi vết thương của con đã đỡ hơn chưa?
Gia Mẫn vui sướng đón lấy đồ trên tay Vương phi.
-- Hay quá, có đồ ăn ngon. Người cũng không cần quá lo lắng, Mẫn nhi có thể tự chăm sóc cho mình.

Vương phi nhìn Gia Mẫn một lượt rồi lắc đầu tỏ vẻ nghiêm nghị.

-- Không được, ta phải kiểm tra lại.

Bất ngờ người đẩy cửa và kéo tay Gia Mẫn vào trong không để nàng có cơ hội để phản kháng.
.
Đập ngay vào mắt Vương phi là hình ảnh vị Bát công chúa đang say ngủ trên giường Gia Mẫn làm cho người ngỡ ngàng nhìn Gia Mẫn còn Gia Mẫn thì hoảng sợ chạy đến lay Tịnh Y dậy.

-- Công chúa, công chúa. Thức dậy đi.
.
-- Tên ôn thần này định không cho ai ngủ sao?

Tịnh Y mắt nhắm mắt mở ngồi dậy choàng tay ôm lấy cổ Gia Mẫn rồi dựa hẳn vào người nàng ấy, không mẩy may để ý đến xung quanh, một chút cũng không muốn thức dậy.

Gia Mẫn hốt hoảng đẩy tay Tịnh Y ra nhưng vẫn đỡ lấy nàng, có phần lay mạnh hơn.

-- Công chúa, dậy đi.

Tịnh Y lúc bấy giờ mới khó chịu mở toang mắt định mắng cho tên ôn thần một trận nhưng lại bị hình ảnh vị Vương phi làm cho kinh hãi, không thốt nên lời. Người nhìn nàng với ánh mắt có chút hiếu kì, có chút suy xét và chút gì đó rất kì lạ.

Tịnh Y giật mình lập tức tách khỏi người Gia Mẫn, còn Gia Mẫn thì ngượng ngùng nhìn mẫu phi nàng.

-- Công chúa vì lo lắng cho Mẫn nhi mới ngủ cùng như vậy. Sáng nay chắc nàng lại nhầm con với đại ca.

-- Đúng vậy! Sáng rồi ta cũng nên về phòng. Hai người từ từ nói chuyện. Ta đi trước, cáo từ.

Tịnh Y xấu hổ xoay đi, nàng có cảm giác giống như mình đã làm chuyện gì xấu xa và bị phát hiện vậy, không biết nên đối diện với ánh mắt của Vương phi như thế nào đành phải tìm đường thoát thân trước. Việc còn lại để Gia Mẫn giải thích với mẫu phi nàng ấy vậy.

[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ