Tịnh Y cùng Anh Tuấn ngày đêm lên đường, đến bất cứ đâu họ cũng hỏi thăm Gia Mẫn nhưng vẫn không có chút tin tức. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, Tịnh Y biết Triệu Gia Mẫn vốn là người cẩn thận nên để lần ra tung tích nàng ấy quả thật không đơn giản. Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân mà tìm.
Có vẻ thoáng buồn, Tịnh Y khẽ vén rèm nhìn ra bên ngoài, cây cỏ khoe sắc, trăm hoa đua nở, con đường này đối với nàng có chút quen thuộc, đúng là nàng đã từng đi qua cũng từng ngắm nó như thế này. Xoay lại nhìn người đang ngồi đối diện mình, Tịnh Y khẽ lên tiếng làm cho Triệu Anh Tuấn đang suy nghĩ bâng quơ trở nên có chút giật mình.
-- Có phải gần đến trấn Giang Tô không?
Khẽ hướng ra cửa sổ, Anh Tuấn suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.
-- À... đúng rồi!
-- Chúng ta nghỉ chân tại đấy đi! Ta tin nếu Gia Mẫn đến Bạch Vân rất có thể nàng sẽ ghé lại đó.
Anh Tuấn khó hiểu nhìn Tịnh Y.
-- Nàng chắc chứ?
-- Đương nhiên. Ta nghĩ mình hiểu Triệu Gia Mẫn.
Nàng không những hiểu mà nàng còn tin Triệu Gia Mẫn sẽ không bao giờ có thể dễ dàng bỏ rơi nàng, không bao giờ có thể dễ dàng quên đi kỉ niệm mà đối với nàng hay Gia Mẫn đều vô cùng ý nghĩa. Nàng tin tưởng những cảm giác lẫn phán đoán của bản thân, nói đúng hơn là nàng tin tưởng Triệu Gia Mẫn lẫn chính mình.
.
.
Tịnh Y quyết định dừng chân tại khách đếm mà trước kia nàng và Gia Mẫn từng đến. Anh Tuấn bước vào trước, Tịnh Y ở ngay phía sau. Chủ quán có chút bất ngờ nhìn Anh Tuấn sau đó tươi cười chào hắn.
-- Hoan nghênh công tử trở lại. Mấy ngày trước ngài rời đi, ta còn tưởng đâu lâu lắm ngài mới trở về?
Anh Tuấn ngơ ngác nhìn lão chủ quán, rõ ràng hắn chưa từng đến đây cơ mà.
Tịnh Y nghe vậy liền cảm thấy có chút giật mình rồi chuyển sang vui mừng. Có phải chăng.....Triệu Gia Mẫn từng đến đây? Dung mạo của nàng ấy giống Trịêu Anh Tuấn đến vậy lại đang phẫn nam trang... kể cả nàng còn nhầm nói gì đến lão chủ quán này.
Tịnh Y vội bước tới nắm lấy cánh tay lão, nàng chỉ tay vào Triệu Anh Tuấn rồi gấp gáp hỏi.
-- Ngươi nói người có dung mạo y như hắn mấy ngày trước có đến đây sao?
Lão chủ quán một lần nữa cẩn thận quan sát thật Triệu Anh Tuấn rồi nói.
-- Chứ không phải là vị công tử đây sao? Thật kì lạ.....họ vô cùng giống nhau?
Tịnh Y trong lòng chợt lóe lên vài tia vui mừng, không còn nghi ngờ gì nữa, người giống Triệu Anh Tuấn y khuôn đúc chỉ có mỗi Triệu Gia Mẫn. Nàng ấy từng đến đây, nàng ấy vẫn còn nhớ nơi này vậy nàng ấy nhất định phải còn nhớ tới nàng.
-- Ngươi có biết người đó đã đi đâu không?
-- Ta ...ta .. cũng không rõ, chỉ nghe vị công tử đó nói là sẽ đi một nơi rất xa.. nơi rất ý nghĩa gì đó, ngài ấy còn nói là có thể sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.
Sở dĩ lão chủ quán hỏi rõ Gia Mẫn như vậy vì lúc Gia Mẫn đến đây cũng ở lại khá lâu, vả lại với tướng mạo bất phàm như vậy hẳn là rất dễ dàng gây ấn tượng.
-- Chúng ta nhanh đuổi theo nàng.
Xoay qua nói với Anh Tuấn rồi Tịnh Y vội chạy ra xe ngựa bỏ lại hắn vẫn còn ngơ ngác, suy nghĩ một lúc hắn mới hiểu ra rồi đuổi theo Tịnh Y.
-- Mọi người nhanh khởi hành đến Bạch Vân.
Tịnh Y ra lệnh cho mọi người thu xếp đồ đạc tiếp tục lên đường, nàng không muốn bỏ lỡ dẫu là một giây phút nào, nàng nhất định phải bắt kịp Gia Mẫn.
Anh Tuấn theo Tịnh Y lên xe, hắn ngồi phía đối diện, nhìn vẻ mặt vui mừng lại khẩn trương của nàng mà cảm thấy có chút hài lòng, hóa ra nàng ta cũng yêu thương lo lắng cho Gia Mẫn lắm, quả là không uổng công tiểu muội hắn luôn hướng về nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúa
FanficFanfic tự tác: Saka Couple: SavoKiku, hay Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y Thể loại : Cổ đại, cung đình, tình cảm, ngược,HE.