Triệu Gia Mẫn bị giữ lại tại một biệt viện trong Càng Thanh cung, nơi này ít người lui tới, chỉ có thị vệ xung quanh canh phòng nghiêm ngặc, muốn bước ra khỏi cửa cũng là một chuyện khó khăn chứ đừng nói là trốn thoát, nàng cũng không có ý định bỏ trốn, bởi vì liền như vậy chuyện sẽ ngày càng không thể cứu vãn, những người thân yêu của nàng nhất định sẽ gặp họa sát thân.
Gia Mẫn thơ thẩn ngồi trên giường, tay nắm chặt mãnh ngọc bội trên cổ, ánh mắt thất thần nhìn mông lung, trong lòng nỗi chua xót cứ dâng lên không ngừng, không phải nàng sợ chết cũng không phải nàng hối hận vì trao thân cho Tịnh Y mà chính là nàng cảm thấy đau khổ khi không thể làm gì hơn, tương lai về sau muốn cùng Tịnh Y ở cùng một chỗ cũng là không thể.
Nàng biết hoàng hậu sẽ không bỏ qua chuyện này, tên thái tử đó lại càng không, số phận của nàng nếu không chết vì trúng độc thì chính là lúc này đây sẽ là chết chém. Nàng không sợ chết, chỉ sợ Tịnh Y vì cứu nàng mà làm điều gì đó ngốc nghếch, chỉ với một mình nàng ấy làm sao có thể chống lại cả hoàng cung này. Hoàng thượng, hoàng hậu cho dù có thương yêu nữ nhi mình tới đâu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện của nàng và Tịnh Y, tên thái tử đó vốn có bao nhiêu độc ác, có bao nhiêu câm phẫn, chỉ sợ rằng hắn sẽ làm gì đó tổn hại Tịnh Y. Mong muốn tột cùng của nàng lúc này chính là Tịnh Y không manh động mà nói ra tất cả, nàng sợ ...thật sự rất sợ nàng ấy sẽ gặp chuyện gì.
Gia Mẫn khẽ rơi nước mắt, nắm chặt mãnh ngọc bội áp vào trong ngực, thầm nhủ.
-- Cúc Tịnh Y, nàng tuyệt đối không được làm chuyện gì ngốc nghếch, tuyệt đối không được ra mặt, bọn họ nhất định sẽ không tha cho nàng. Một mình ta chết cũng không sao chỉ mong đời này về sau nàng được sống tốt.
_____
-- Mở cửa ra, ta nói các người mở cửa ra cho ta. Ta muốn gặp mẫu hậu...các người mở cửa cho ta.
Tịnh Y đã đập cửa suốt cả buổi, la hét đến khản cổ nhưng không có một ai trả lời nàng, càng không có ai để tâm đến. Nàng sợ...thật sự sợ Gia Mẫn sẽ gặp chuyện gì, sợ Đại hoàng huynh sẽ lại đánh nàng ấy, hắn sẽ không tha cho nàng ấy.
Mãi đến khi mệt mỏi nàng chỉ biết ngồi sụp bên cửa, âm thầm rơi nước mắt. Lúc này đây, nàng cảm thấy bản thân thật sự nhỏ bé vì cả người mà mình yêu thương cũng không thể bảo vệ. Nếu Gia Mẫn gặp phải chuyện gì nàng sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau này.
.
Đến tối hôm đó, bên ngoài cửa truyền đến khẩu vụ của Hoàng hậu gọi Tịnh Y đến Càng Thanh cung tiếp chuyện. Nàng mừng rỡ đứng lên, lau nhanh giọt nước mắt trên má mình, chuyện cho đến nước này thì cho dù đối mặt với cái gì đi nữa nàng cũng phải kiên trì bảo vệ Gia Mẫn.
____.__Trong thư phòng hoàng hậu, Lục công chúa đang quỳ ở bên cạnh người, gương mặt tái nhợt. Sau khi hoàng hậu cho gọi nàng đến thì lập tức đem chuyện Gia Mẫn tra hỏi. Bắt đầu từ bàng hoàng cho đến ngỡ ngàng hiểu ra mọi chuyện, Y Vân không thể thốt được lời nào chỉ lặng lẽ cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] [Longfic] Công chúa thú Quận chúa
Fiksi PenggemarFanfic tự tác: Saka Couple: SavoKiku, hay Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y Thể loại : Cổ đại, cung đình, tình cảm, ngược,HE.