Tập 6

4.2K 627 72
                                    

T/b thật sự đã giật bắn mình sau khi nghe giọng của Haruchiyo cất lên phía sau mình, nó không biết nên phản ứng thế nào mới là tốt, nên cứ đứng như trời trồng và nắm chặt tay Elly. Thiếu điều chấp vái ông bà tổ tiên phù hộ cho mình luôn rồi.

"Này, quay lại đây coi?"

Gã ta tách ra khỏi đám bạn, bước đến chỗ nó và thốt lên câu nói đầy cục súc làm T/b đã rén nay càng rén hơn.

"V-Vâng?"

Chầm chậm quay về phía Haruchiyo đang ở phía sau, tim nó đập thình thịch, đến mức sắp nổ tung và cứ ngỡ mình sắp chết queo vì căng thẳng rồi.

Gã nhìn nó, bằng đôi mắt dịu dàng hơn một chút, theo nó nghĩ là vậy, ít ra là đỡ cay nghiệt hơn so với các cô gái khác đi. Haruchiyo gãi gáy, có chút đắn đo khi đối diện với nó.

T/b thì căng thẳng đến mức muốn nín thở luôn này, vì bạn bè của tiền bối cứ nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt săm soi muốn dò xét. Elly phải vuốt lưng nó liên tục nếu không nó sẽ vì căng thẳng mà nín thở tới chết luôn.

"...Nhóc có muốn ăn trưa với tôi không?"

Nó tự hỏi, thời nó tới hay số nó tận rồi?

"Không thích?"

Bà cha nó, hỏi với cái giọng điệu dữ dằn như này thì có ông nội nó cũng không dám từ chối.

"Dạ không! Thích lắm ạ, thích xĩu luôn á."

"...Vậy tốt, đi thôi."

Dù có chút hoài nghi với thái độ của nó, nhưng khi thấy T/b gật đầu lia lịa như cún thì thầm cười. Điều này làm chính bản thân Haruchiyo cũng thấy bất ngờ.

Gã ra hiệu với lũ bạn của mình, bọn họ như tâm linh tương thông ấy, nhìn một phát là biết đường tách ra chỗ khác để dành cho hai con người này sự riêng tư cần thiết.

Trong đám đó, có một sinh viên khá nổi tiếng là Haitani Ran đã bật ngón cái lên với bạn mình như muốn khích lệ tinh thần nhưng bị đáp lại bằng ngón giữa, khá cay.

"Vậy, mày mạnh khỏe nha."

Elly cứ làm như thể nó sắp phải trải qua một nạn kiếp kinh khủng lắm vậy đấy. Mà cũng phải, dù T/b nó mê gã này như điếu đổ nhưng nếu phải gặp trực tiếp thì sợ muốn són ra quần là chuyện đương nhiên.

Nhìn hình bóng cô ấy xa dần và luôn hướng về cô bạn thân của mình vẫy tay liên tục, ai nhìn vào cứ tưởng là một cuộc chia ly đầy bi đát không chừng.

"Đi thôi." - Haruchiyo mất kiên nhẫn và bắt đầu giục nó. - "Cách mấy đứa con gái chào tạm biệt nhau khác quá nhỉ?"

"A-Anh thấy vậy sao? Aha..."

Theo sau lưng người mình thích bước vào trong nhà ăn mà nói thật là tim nó cứ đập liên hồi, một phần là do hồi hộp, phần là do ánh mắt của mấy người chung quanh cứ hướng về mình.

Đúng như Elly nói, nếu muốn hẹn hò với một người có sức hút và luôn được yêu thích như Haruchiyo mà nói, điều đầu tiên nó cần chính là một tinh thần thép. Bởi nếu chỉ cần mặc cảm một chút, lơ là chút, rất có khả năng nó sẽ bị bỏ rơi và cô đơn trong chính mối tình của mình.

Chẳng phải nuôi hi vọng về một thứ mình không thể nắm trong tay, rất cay đắng sao?

T/b cứ cắm đầu xuống đất mà đi như vậy làm Haruchiyo đôi khi lia mắt về phía sau thấy thế rất khó chịu.

"Ê này. À không, T/b."

"D-Dạ?"

"Tay?" - Gã chĩa tay về hướng T/b làm nó ngơ ra một lúc, sau đó khoảng vài chục giây nó mới kịp phản ứng lại rồi chầm chậm đưa tay tới nắm lấy bàn tay gã ta. - "Phản ứng chậm quá, với lại, nhóc đừng có tự ti như vậy. Hôm nay xinh xắn thế cơ mà."

Không, chắc là thời nó tới rồi.

Nghe một lời khen đơn giản thôi, cũng đủ làm nó đỏ bừng mặt, đầu xì cả khói.

Được crush dẫn đến quầy bán đồ ăn trưa, T/b có hơi lúng túng vì bình thường nó ăn khá khỏe nhưng cũng rất kén. Tự hỏi liệu chọn nhiều một chút nó gây ấn tượng xấu cho người kế bên chứ?

"Em nghĩ-"

"Cho nhóc này, lấy nhiều một chút."

Quay qua quay lại đã thấy trên tay Haruchiyo đầy ụ đồ ăn trưa, nhưng toàn món khoái khẩu của nó. Điều này thật sự rất trùng hợp và T/b đang nghĩ mình rất may mắn hoặc hai người tâm linh tương thông với nhau, nên gã mới lựa toàn món nó thích như vậy.

"Hay là do ông anh đó tạo cơ hội nhỉ? Mà, sao cũng được."

Lầm bầm trong thích thú, nó theo sau gã ta đến quầy nước mà cứ ngâm nga một giai điệu hạnh phúc trong miệng nhưng chẳng biết người đằng trước mình đang thoáng có chút bối rối.

"Lần này tôi trả tiền, bữa sau nhớ mời tiền bối ăn món ngon đấy."

Gã đóng tủ nước lại sau khi lấy ra một lon coffee và loại nước ngọt nó yêu thích, quả là, rất rất trùng hợp.

"Vâng, lần sau em sẽ mời ạ."

"Đến quầy tính tiền nhanh, còn phải ăn nữa."

"Nhưng còn anh? Anh đã lựa món gì cho mình đâu?"

Haruchiyo dùng một đôi mắt bớt sắc lạnh hơn, nhìn nó rồi tự dưng cười. - "Vậy thì cho tôi ăn cùng nhóc đi."

____

#kyeongie



[ Sanzu x You | Text ]  Bị Vờn (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ