⚠ dùng nhiều từ ngữ, joke chửi thề nên nếu bạn là người nghiêm túc xin hãy lướt qua.
Từ chap này trở đi tui sẽ hong gắn warning nữa, nhiều phần là do làm biếng nhưng phần là do tui có gắn truyện trưởng thành vào rồi ấy, sẽ chỉ gắn warning khi có H hoặc chap nào quá bạo lực thôi nhé.
_
Trong khoảng thời gian gã dắt nó ra bãi đậu xe, sẽ chẳng ai biết được lúc đó vừa khấp khởi vừa kinh khủng như thế nào đâu. Nó phải nghe Haruchiyo càm ràm đến mức muốn bay màu và có lẽ gã ta đang rất cố gắng kiềm lại để không phải bật ra những câu nói nào đó quá tục tĩu. Cứ như một phiên bản cục súc hơn của Takashi ấy.
T/b cứ tưởng mấy câu chửi tương tự như, con mẹ mày, má nó, vãi luồng, cái đệt mẹ, sẽ cứ liên tục văng vẳng bên tai nhưng hóa ra là không à?
"Vâng vâng vâng."
Nó chỉ biết hời hợt đáp lại, mắt thì cứ dõi theo hai bên đường vì vừa nhớ ra gần khu vực này có một tiệm trà sữa rất ngon, bánh ở đó cũng không tồi đâu, lúc nào cũng đông khách và mở đến lúc rất, rất trễ.
Haruchiyo lia mắt qua nhìn, sau xấp xỉ hai năm nhắn tin với nó bằng account phụ của mình, gã nhận ra được nó muốn gì và đang không thích điều gì ở hiện tại. Nên đã đổi chủ đề thành đồ ăn, càm ràm xong thì phải dỗ dành chứ.
Chứ nó mà dỗi luôn thì chết mẹ mất.
"Hừm... Nhóc uống trà sữa không?"
"Vâng?"
T/b hơi ngạc nhiên, nhưng lại gật đầu mà chẳng nghĩ gì nhiều. Nó xem đây chính là cơ hội mà mình có thể khao lại cho tiền bối của mình một bữa nên đã rút ra một tấm thẻ tích điểm lẫn voucher giảm giá của quán yêu thích rồi phấn khích nói:
"Để em trả cho, em cần phải tích điểm, còn hai con dấu nữa là được rồi."
Dù hành động này trong mắt gã rất đáng yêu, giống một đứa trẻ đang khoe thành tích của mình cho người lớn xem vậy. Haruchiyo xoa đầu nó nhưng không hề đồng ý chuyện T/b sẽ trả tiền.
"Tôi trả tiền rồi để người ta đánh dấu vào cũng được mà?"
Haruchiyo cảm thấy đã dỗ nó vui thành công, nên rẽ sang một cái ngã khác để đi đến tiệm trà sữa mà chính miệng nó từng nói là thích muốn chết luôn.
"Không được, anh khao em nhiều lắm lắm rồi ấy."
"Không sao."
Gã nghĩ đơn giản rằng, kiểu gì sau này con bé đó chả làm người yêu mình, nên lúc nào cũng suy nghĩ rằng muốn lo lắng chăm sóc nó. Tất nhiên làm sao mà để lộ mấy cảm xúc đó cho T/b biết được?
Lần này gã không đeo khẩu trang, nên thái độ hay biểu cảm gì nó cũng đều có thể nhìn thấy nếu gã ta để lộ ra rõ ràng, mà tiếc là Haruchiyo che giấu cảm xúc giỏi quá, nó chỉ có thể nhìn để dòm cái mặt tiền kia thôi.
"Tiền bối à-"
"Nhóc mà không im lặng là tôi sẽ kéo nhóc đi luôn đó. Không cho uống trà sữa đâu."
"...H-Haruchiyo tiền bối."
Cái nước cờ này đâu ai lường trước được, cả gã cũng vậy. Nó nghĩ bản thân đã bị dồn vào mức đường cùng rồi nên mới dùng đến "hạ sách" này, còn Haruchiyo mừng thầm vì cuối cùng cũng được người ta gọi tên và dù lí do là gì, gã cũng vui lắm.
Cười tươi roi rói luôn.
"Nhưng không là không. Nếu thích thì khao tôi ăn ở trường đi."
Sau đó tấp vào tiệm trà sữa yêu thích, ở đây dù khuya rồi nhưng vẫn còn khá nhiều người. Từ đoạn gã bước vào thì cái sự đẹp trai ngời ngời và gu thời trang đa dạng, hơi phá cách và mạnh mẽ, đã thu hút hầu hết tất cả mọi người trong quán.
"Mọi người nhìn anh nhiều lắm đấy."
"Mặc họ, nhóc nhìn là quá đủ rồi."
Nó không thể hiểu ý nghĩa của câu nói này, bởi có hai mặt nghĩa tốt và xấu, nó chẳng biết nên nghĩ thế nào. T/b cũng đành kệ, nếu muốn cưa cẩm crush thì nên nghĩ tích cực vào thì sẽ tốt hơn.
Những lời xì xầm bắt đầu vang lên, nhưng chung quy đều nhắm vào gã và nó, T/b chịu thôi, đi cùng trai đẹp mà. Nhưng cũng hơi tự ti nhỉ? Nếu ở cạnh Haruchiyo nhưng mình lại chả xứng đôi với người ấy thì...
Chả phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao?
"Nghĩ gì vậy?"
"À không, không có gì ạ."
Dù cái vẻ đăm chiêu u sầu đó, gã thấy hết mất tiêu rồi.
__
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sanzu x You | Text ] Bị Vờn (Warning 18+)
De TodoThằng mà ngày đêm nhắn tin thật ra là crush của nó, nó bị gã vờn đến ngu luôn. - Rất lâu rồi mới thử viết lại thể loại này nên mong mọi người sẽ ủng hộ.