Tập 25

2.8K 447 9
                                    

Nó đã cố gắng sửa soạn thật nhanh để Haruchiyo không phải đợi lâu, trong khi bản thân thì đang hí hửng vui sướng vì được crush chở đi học thì ở dưới nhà đang xảy ra một cuộc chiến tranh bằng mắt cực căng thẳng giữa anh hai nó và người nó thích.

"Tao tưởng mày sẽ mời tao ăn sáng chứ?" - Haruchiyo nhướn mày nhìn người đàn ông có thể là anh vợ tương lai của mình. Cợt nhả nhếch môi.

"Có cái đấm của tao đây?"

"À, thế thì tao xin khiếu."

Tiếng cười hờ hững được thốt lên, sau đó gã lại chợt thèm thuốc lá. Một cảm giác bồn chồn khó hiểu, nó cuộn trào lên thật đột ngột hệt như một căn bệnh nan y đang tái phát. Chân gã ta bắt đầu nhịp và tay gõ lên lưng ghế liên tục, đảo lưỡi trong miệng nhiều lần.

Những biểu hiện đó, Takashi nhìn thấy bởi nó quá rõ ràng, đoán Haruchiyo đang thiếu kiên nhẫn và cơn thèm thuốc đã đến, dù gì thì anh ta cũng khá hài lòng. Coi như ông trời đang tra tấn gã đi.

"Sao anh vui quá vậy anh hai?" - Luna hỏi, một cách ngây ngô và khờ khạo khi thấy anh ấy cử tủm tỉm.

"Chắc là do có bạn đến đó, Takashi chỉ chơi với mỗi Hakkai thôi!"

Mana chống cằm, dùng nĩa nghịch thức ăn trong đĩa của bản thân và ngay sau đó liền bị anh hai nhắc nhở. Dù trong lòng anh ấy đang rất hổ thẹn.

"Không phải anh không có bạn, mà là do chưa có thời gian gặp thôi." - Takashi ho khan vài tiếng rồi bào chữa.

"Vậy anh tóc hồng cũng là bạn của anh hai ạ? Đẹp trai quá."

Căng thật, hết T/b đã đành, giờ đến mắt xanh của hai cô em gái quý giá nhà Mitsuya mà gã cũng lọt vào cho được. Takashi cảm thấy không thích điều này cho lắm nhưng chả thể phủ nhận được.

"Phải... Bạn anh, của chị bây nữa."

Có vẻ Haruchiyo ngồi ngoài phòng khách thì cũng nghe được phần nào cuộc trò chuyện đáng yêu của ba người ấy, thầm cười, gã ta bỗng dưng thấy hoài niệm, hoặc nhớ về gia đình mình.

Hoặc thương tiếc cho bản thân bằng bất cứ lý do nào gã ta có thể nghĩ ra và miễn nó hợp lý.

"Em xong rồi ạ."

T/b bước xuống nhà, thấy không khí cũng không tệ lắm nên bèn tiến tới gần Haruchiyo hơn.

Hôm nay nó đã cố gắng ăn mặc sao cho đáng yêu hơn mọi ngày một chút, 1 phần là muốn mọi người thấy nó dù khoác lên người bộ quần áo như thế nào cũng sẽ trông thật hoàn hảo. 9 phần còn lại là mong Haruchiyo sẽ say đắm nó dù cho đây có phải gu người gã thích hay không.

"T/b, hôm nay em mặc đồ như này sao? Đáng yêu thật đó."

Gã cười khi nhận xét về outfit hôm nay của nó, có lẽ Haruchiyo cũng rất vừa mắt khi T/b diện quần áo theo phong cách soft girl thịnh hành bây giờ. Dù không đằm thắm sến súa nhưng trông nó dịu dàng hơn hẳn.

Takashi nghe từ "dễ thương" được ai đó thốt ra khi dùng để diễn tả T/b thì thật sự có hơi bất ngờ. Với nhiều sự hiếu kỳ trong lòng, cả hai đứa nhỏ và anh ló đầu ra xem và đúng thật.

Đúng thật là hoài nghi nhân sinh, không thể nhìn thấu hồng trần bằng mắt thường mà.

T/b khi biết yêu, nó thay đổi 180 độ.

"C-Cám ơn anh, trông anh hôm nay cũng tuyệt lắm ạ."

"Vậy giờ tôi đưa nhóc tới trường nhé?"

"Anh ăn sáng chưa ạ?"

Nó hỏi, ngay sau đó lại quay sang phía nhà bếp và chạm mắt với ba anh em nhà Mitsuya, nó vừa tính hỏi họ đang làm gì thì Takashi liền lên tiếng.

"Anh chưa làm bữa sáng cho mày nên hãy đi ăn cùng, ừm, Akashi đi."

Có một điều gì đó không đúng ở đây, nhưng nó không thể giải đáp. Tuy vậy nó vẫn muốn nghe câu trả lời từ Haruchiyo. Khóe miệng gã nhếch lên không quá lộ liễu, rồi đánh mắt sang Takashi đang chột dạ, bằng tất cả lương tâm của mình, gã nói:

"Anh trai em có mời tôi ăn sáng cùng, nhưng..." - Song, gã liền đưa mắt đến nhìn T/b và nở nụ cười thật tươi. - "Tôi đã từ chối vì muốn đưa em ra ngoài ăn."

T/b bị nụ cười sáng như tia nắng ấy mê hoặc một cách nhanh chóng, còn Takashi thì chẹp miệng đảo mắt một cách chán nản xong quay trở lại việc ăn uống của mình.

"Rồi, đi đi, kẻo trễ."

Đại khái là muốn phát cơm chó thì làm ơn ra khỏi nhà đi rồi phát.

___

#kyeongie

[ Sanzu x You | Text ]  Bị Vờn (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ