w: có nhiều từ ngữ thô thiển không phù hợp.
.
Nó vào nhà rồi.
Haruchiyo cũng đã rời đi.
Và mọi thứ vừa diễn ra ban nãy đã quá tải so với nó khiến T/b như kiểu bị lag nặng ấy, nó ngồi trên sofa mà mặt cứ đực ra nhìn đần chết đi được, đã vậy còn đỏ lựng lên rồi tự nhiên cười hờ hờ làm Mana, em gái nó nửa đêm đi vệ sinh nhìn thấy còn xém hét lên vì tưởng ma nhập chị mình.
May có Hakkai, người cũng đang mắt nhắm mắt mở nhưng cũng vừa bị giật mình xong, ở phía sau bịt miệng em ấy lại rồi bật đèn lên, nếu không chắc đêm nay vì con bé ngốk ngếck này mà cả nhà Mitsuya mất ngủ đêm nay.
"Mày trúng gió hả em?" - Hakkai trở lại phòng khách sau khi giúp cho Mana yên ổn trong nhà vệ sinh, cậu ấy ngồi bên cạnh và huých nhẹ vào người nó để gây chú ý.
"Giề? Người ta trúng lưới tình rồi."
"Chứ đó giờ trúng lưới điện hả?"
T/b đúng kiểu cứng họng không thèm cãi, nó "hứ" một cái rồi tự nhiên nhớ lại điều gì đó, tự chạm lên môi mình, rồi lại cười cười sau đó quất một cái bốp thật to lên vai Hakkai. Anh rể tương lai của nó đau điếng luôn.
"Cái gì vậy mẹ? Trúng gió rồi phát bệnh lên phải không?"
"Không phải."
"Chứ sao? Cứ tủm ta tủm tỉm..." - Hakkai chống cằm, kê khuỷu tay lên tay ghế rồi nhìn nhỏ em vợ đang khấp khởi ra mặt thế kia. Giờ mà có cái bánh kem, lấy quệt lên mặt cho bỏ tức. - "Nãy crush chở về mà, có gì vui không kể nghe coi?"
"À ừ-"
Vừa định mở mồm kể thì Mana gọi, muốn được dắt về phòng do sợ ma. T/b cá 20 tỷ phần 100 lúc nó vắng nhà thì cái hội gia đình 4 người này bật phim ma xem mà không rủ đây mà.
"Đợi xíu, xong là chạy xuống nghe liền á."
"Okay, vậy tui đi hâm đồ ăn."
Nó đưa dấu hiệu "ok" lên cho Hakkai rồi sau đó lại mở điện thoại lên để kiểm tra, trước tiên phải thông báo với Chifuyu rằng mình đã về nhà an toàn. Sau đấy điên loạn gõ chữ gửi cho Parachan yêu dấu của mình để kể về ngày hôm nay.
.
T/b: Chết mẹ em rồi đại ca
Akashi tiền bối-
Trời đạ mú
Ổng-
HÔN EM! HÔN ĐẤY
CÁU LỊT MẸ
*CÁI.
Vừa nhắn xong, đã liền nhớ đến câu chuyện ban nãy mà trở thành nàng nữ sinh cấp 2 thuở mới biết yêu, úp mặt vào tay ghế sofa rồi đấm lên nệm thùm thụp vì phấn khích. Ai nhìn mà không biết chắc cũng tưởng trúng gió hay bị vong vịn thật.
Tội, đang lúc ở trong không tưởng mường tượng tới cảnh mình với crush sinh con đẻ cái thì Hakkai xuất hiện làm hỏng hết vì nó bị giật mình.
"Kể nghe với, em vợ."
Nó thấy vọng nhìn anh rể mình làm Hakkai chả hiểu kiểu méo gì mà tự nhiên nhận được ánh mắt đó? Mà thôi kệ, nó không đôi co với người có bồ.
"Thì... Hôm nay..."
.
Quay về khoảng thời gian trước đó, T/b còn đang ngồi trên xe và nghe gã tiền bối đang ẩn ý gì về chuyện yêu đương ấy, dù nó hiểu nhưng do chẳng có gì chắc chắn hoặc, nói chung là nó không tin crush cũng có gì đó với mình nên hoàn toàn giả ngu làm nó ngại muốn đội 100 cái quần lên đầu.
Giống như kiểu, chưa có một lời tỏ tình chính thức, người ta còn chưa hoàn toàn thuộc về mình thì không dám nghĩ nhiều tới chuyện sẽ chiếm hữu đâu.
Dù nếu có thì Haruchiyo sẽ vui hơn nhiều, tính ra gã đang sắp trụy con mịa nó tim vì T/b lúc ghen đáng yêu vải thiều.
"Nhưng..."
"À nếu còn về chuyện có người hôn tôi, thật ra, cô ta đơn phương."
"Hả?" - Nó mở to mắt ra vì ngạc nhiên, chả lẽ trong suốt thời gian qua nó đã sống cổ lỗ sĩ tới nỗ giờ thời đại này thay đổi tới mức đơn phương cũng hôn má nhau chùn chụt được cũng chẳng biết?
"Tôi biết em đang nghĩ gì đấy." - Gã xoa tóc chính mình vì khó chịu do nhìn được nội tâm của nó. - "Nếu em nghe Senju nói thì ừ, tôi là người trong cái gia đình khốn nạn đó nhưng ở trường chẳng ai biết vì chúng tôi không thân nhau."
Nghe kịch tính ta?
"Vâng."
Nên nó lắng tai nghe rõ lắm.
Vạn lần đừng nghĩ nó nhiều chuyện, chỉ là muốn qua cơ hội này tìm hiểu tiền bối rõ hơn...
"Và cô ta tưởng Senju là bạn gái tôi, nên mới cố gắng trở nên như con oắt đó. Tôi không thể đánh phụ nữ ngay trong khuôn viên trường và chính bản thân cũng không mong điều đó xảy ra."
Haruchiyo tuôn hết ra những gì cần nói và điều đó có lẽ ảo như phim vậy, nên rất cần thời gian cho T/b xử lý. Thêm cả, gã ta bỗng đưa tay xoa đầu nó, còn vuốt tóc nó, kéo về phía mình một cách thận trọng rồi đặt môi hôn lên. Hành động lịch thiệp như mấy anh chàng trong phim ngôn tình ấy, chả biết đúng gu không chứ đổ mẹ rồi.
"Tôi không thích chuyện mình bị ai khác tiếp cận..." - Dần dần về sau giọng gã càng nhỏ hơn nên không thể nghe được nữa.
Và dẫu vậy, mặt nó vẫn đỏ lên như quả cà chín. Lấp lánh dưới đèn đường và ánh trăng. Trong không gian tối lờ mờ và ngập tràn cơm chó như thế này, mới đáng yêu làm sao ấy.
Nhưng nếu là người qua đường hay hàng xóm nhìn vào thì thấy méo đáng yêu tí nào.
"Haha, em đỏ mặt đó sao?"
"K-Không đâu ạ!" - Nó xấu hổ che mặt lại, nhưng bị Haruchiyo bắt lấy cổ tay và hôn thêm một lần nữa, vào lòng bàn tay nó. - "T-Tiền bối- Em-"
"Em thế nào? Không thích?"
"Ah- C... Cái, cái này..."
Trông khi nó còn đang lắp ba lắp bắp nói, gã nhìn như thể đang hưởng thụ điều đó vậy. Đôi mắt xanh ngọc đầy yêu chiều, khóe miệng cứ bất giác kéo lên, gò má có chút phiếm hồng, dễ dàng vì một câu nói ngớ ngẩn của nó mà bật cười.
Biết ngay là bị condi tình yêu quật rồi.
"Tôi muốn hôn em thật đấy, nhưng không thể để nhóc nghĩ mình là một tên đồi bại được. Nhưng đổi lại hãy cho tôi theo đuổi em nhé?"
____
#kyeongie
![](https://img.wattpad.com/cover/291938268-288-k187176.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sanzu x You | Text ] Bị Vờn (Warning 18+)
AléatoireThằng mà ngày đêm nhắn tin thật ra là crush của nó, nó bị gã vờn đến ngu luôn. - Rất lâu rồi mới thử viết lại thể loại này nên mong mọi người sẽ ủng hộ.