Tập 42 (w)

2.5K 325 43
                                    

w: có thể có tình tiết bạo lực, u ám và từ ngữ không phù hợp.

__

"Xem tin nhắn xong mà không rep là kiểu đéo gì đấy nhỉ?"

Haruchiyo bực dọc đến không thể ngủ trong đêm đấy vì gã hận mình chẳng tự đục cái lỗ dưới đất rồi cắm đầu xuống được là "chín" và để ngóng tin nhắn của T/b là mười. Dù ngày mai có tiết đầu từ sáng sớm thì hiện tại mấy điếu cỏ vẫn đang khiến gã ta cùng Shion phê đến quên mất mình là ai, phê đến quên cả giờ giấc và cứ mỗi thằng một góc tự "thẩm du" tinh thần trong mê man.

Tất nhiên người rủ rê là Shion rồi, mặc cho người tự đem mình dâng lên miệng cọp là chính bản thân gã.

Hối hận rồi, mà cũng vui thật mới khốn nạn chứ.

"Không nghĩ được cái gì nữa..."

"Mày chơi chả có bao nhiêu đâu."

"Im đi con chó rởm."

Gã chống tay lên trán trong cơn vật vờ rồi tờ mờ mở mắt, mi mắt mệt mỏi không phải vì buồn ngủ nhưng vẫn nặng trĩu và hàng mi dày giống hệt không muốn để lộ ra đôi ngươi màu xanh lục.

Để lộ đôi mắt ánh một màu tình sầu.

"Muốn ngất con mẹ nó đi."

Haruchiyo vò tóc rồi ngẩng đầu lên tựa vào tường, rốt cuộc gã vẫn chỉ mãi nghĩ về người đặc biệt trong lòng đến mức trong mơ vẫn không thể dứt hình bóng em ra khỏi. Có khác gì bị ám ảnh không? Vào mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giây phút-

Gã tức giận sự thay đổi của mình đến mức đấm mạnh tay vào sàn, răng đã cắn vào môi mạnh tới mức rỉ máu. Nó đã khiến gã ta trở nên nhu nhược, xao nhãng, kiệt sức vì trái tim thổn thức, hành động thì cứ tùy hứng.

Người ta lo lắng lắm đấy chứ. Lo muốn điên đi được.

"Ôi..."

Nếu được, gã mong mình có thể dễ dàng bóp nát chiếc cổ thanh mảnh của nó chỉ bằng bàn tay mình.

Giơ tay ra không trung, bàn tay trong đôi mắt mơ màng khép chặt từng ngón và cong lại, THC khiến gã cảm thấy cao hứng và n.ứng tình và lượng nhỏ LSD đã làm Haruchiyo nhìn ra T/b đang ở trước mắt với bộ dạng lõa lồ và đeo trên cổ một sợi thòng lọng mặc gã tùy ý ghì siết. Trừ khuôn mặt đỏ ran và ánh mắt khát tình của một con đi.ế.m nghiện, khắp nơi đều và vết hôn và dấu cắn của mình. Có lẽ bên dưới sẽ ướt đẫm và nhớp nháp lắm đây?

Gã không nhìn rõ.

Dù rất quyến rũ nhưng đấy còn chả phải người thật, gã chẳng nghe được tiếng thở hổn hển ngọt ngào của nó...

"Má nó."

Thật sự muốn phá hỏng T/b.

Nhưng phải chi ngay lúc đó, nó đã không cười với gã thì tốt quá.

"Nụ cười chết tiệt... Đừng có mà cười với tôi..."

Cảm giác như người bị dụ dỗ bằng những lời khéo léo ngọt ngào mới là T/b, nhưng bây giờ Haruchiyo lại cảm thấy kẻ làm thóc chính là mình hay sao ấy nhờ...

Chết thật, chất kích thích đang làm cho người đàn ông này bải hoải.

"Muốn có được em ấy thật đấy."

Tất nhiên là để yêu thương và-

"Hừm~ Đêm nay đúng là phê quá rồi."

.

Thích thú với cuộc vui là thế.

Để rồi sáng hôm sau thức dậy lại phải vác cái thân về nhà vội vàng tắm rửa thay đồ mới cho tinh tươm vì ra ngoài với vẻ ngoài dơ dáy luộm thuộm không phải kiểu của gã. Senju đã bắt gặp khi cô ấy bước vào nhà sau buổi chạy bộ vào sáng sớm, dáng vẻ bậm bạch khó nhằn khi anh thứ nhà mình leo lên phòng. Nhưng với mối quan hệ hiện tại của gia đình bất ổn này, cô út không thể đánh giá bất kỳ lời nào.

Haruchiyo đeo khẩu trang lại, rất có cố che đi cái khuôn mặt lờ đờ của mình để chẳng ai biết hôm qua vừa chơi đồ xong. Nhưng thay vì đến trường nhanh nhanh cho kịp giờ thì gã lại ngồi phịch lên giường như một lão say xỉn bị mất thăng bằng, chủ đích là muốn nghỉ chân một chút để kiểm tra điện thoại ấy mà.

"Em ấy thức dậy chưa nhở?"

Vừa nói vừa dụi mạnh vào mắt, sau đó kê tay lên đùi và tay còn lại vừa chống lên chân vừa dùng điện thoại, lưng cong lại như tôm. Chỉ là tư thế này quá thoải mái rồi ấy mà. Dù nếu là T/b thì Haruchiyo thẳng tay chỉnh đốn ngay không suy nghĩ.

À mà, hẳn bình thường gã lên lớp ngoài để ngủ ra thì cũng để tìm, người gã tự cho là, ghệ tương lai của mình nhưng chợt nhớ ra khóa của nó hôm nay chỉ có tiết chiều thôi thì phải.

"Mẹ nó."

Yêu đến mù quáng không phân biệt được thật ảo nữa rồi.

"Mình cứ tưởng là mai."

Mà giờ cũng lỡ sửa soạn rồi, đáng ra nên ngủ con mịa nó ở chỗ Shion hoặc cúp tới trưa sang đón con bé láu cá mà thích đa sầu đa cảm kia đi học cơ. Giờ thì xong rồi, phải lên trường và ngủ thôi.

"Còn bê mà chạy xe được không đó?"

Takeomi ở dưới nhà còn đang lề mề với bữa sáng và một tờ báo trên tay, tất nhiên thứ đáp lại anh ta chỉ có tiếng chẹp miệng và chửi thề lầm bầm trong miệng. Hẳn anh cả cũng đã quen, nhưng láo toét quá thì cũng khó mà nhịn, dù gì cũng là anh em chung một dòng máu cơ đấy.

"Này-"

"Im đi, nhức đầu quá. Tôi chạy được."

"...Được rồi."

Tiếng "bộp" từ đế giày vang lên khi chúng bị gã vứt xuống sàn, vốn Haruchiyo chả thích tốn năng lượng vào sáng sớm nhất là mấy khi không tỉnh táo hoặc buồn ngủ đâu nha, nên mỗi đứng lên ngồi xuống để mang giày cũng đã là một cực hình. Đôi giày cổ cao đã được thắt dây gọn gàng, gã vẫn theo thói quen kiểm tra điện thoại và mong đấy là nó mỗi đợt tin nhắn đến.

Lần này, chính là nó thật.

.

T/b: Em xin lỗi!
Hôm qua mệt quá nên em
lỡ ngủ quên...

.

"Mẹ cha..."

Đúng rồi, chắc chắn là thế. Gã mờ nhạt đoán ra được mà, chỉ là một đống suy nghĩ lẫn nguồn năng lượng man rợ chó má cứ choán hết tâm trí này thôi.

"Đúng đúng, yêu mình lắm cơ mà."

______

#kyeongie

[ Sanzu x You | Text ]  Bị Vờn (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ