Tập 36

2.2K 361 38
                                    

Câu hỏi bất chợt đem đến sự im lặng tới khó chịu cho cả hai, nếu bây giờ T/b đang nghĩ chắc hẳn câu hỏi của mình thật lố bịch, thì thật sự gã chỉ là đang không biết phải trả lời thế nào mới phải thôi.

Nếu phủ nhận, mọi chuyện thật dễ dàng. Nếu chấp nhận điều đó là đúng thì sẽ khiến trái tim người con gái mình yêu tan nát, tình tiết cứ như mấy bộ phim tình cảm bi đát mà như vậy thật tình không phải gu của Haruchiyo tí nào. Giống tự bóp -ái chính mình hơn là thử thách trong tình cảm ha?

Hừm, thế nào mới là tốt đây?

Trong lúc gã còn phân vân đắn đo với việc "vờn" nhau một chút để dò xét cảm xúc thật của T/b dẫu điều đấy thừa thãi kinh khủng, hay sẽ chất phác phủ nhận rằng thậm chí gã còn chả biết con ả vừa bám lấy mình lúc sáng là ai...

Thì T/b đã lên tiếng phá bĩnh không khí đầy căng thẳng này bằng cách khiến nó tệ hơn.

"Em- Em xin lỗi ạ, chắc là câu hỏi của em hơi lố bịch. Anh hãy quên đi."

Sự bối rối được thể hiện rõ ràng trong lời nói của nó, T/b nắm chặt ly nước trong tay và cúi mặt vì đã xấu hổ biết nhường nào khi đột nhiên mình lại ích kỷ như thế này. Chắc chắn gã sẽ nghĩ nó là một đứa con gái lố lăng, xấu tính, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mất thôi. Sao lại có thể ngu ngốc đi độc chiếm một người mà còn chả là gì của mình chứ?

Nó không muốn... Không muốn bị hiểu lầm như thế, càng chẳng thể hợp lý hóa chuyện mình thích ai đó là có thể làm những gì bản thân muốn chỉ vì đối phương quá dễ tính với mình.

Haruchiyo, chẳng phải làm vậy chỉ vì gã ta tử tế không phải thôi sao?

"Em xin lỗi."

Lạm dụng sự tử tế để lấp liếm nỗi niềm của mình, đúng là tệ mà. Hành xử như thể mình là một đứa bỉ ổi nhất thế giới này vậy. Nếu bị ghét thì nó biết phải làm sao đây?

"Về điều gì? Nhóc đang xin lỗi về cái gì?"

Ngữ điệu rõ ràng là đang không vui, nó trầm, nghe dữ hơn và không biết gã tiền bối của nó sẽ nhận ra chứ? Nhưng Haruchiyo có một loại sức mạnh siêu nhiên rằng là gã ta có thể khiến đối phương tự khắc trở nên khúm núm trước mình, bởi một điều kì lạ nào đó, bởi một luồng năng lương vô hình tỏa ra từ chính chủ nhân của loại "sức mạnh" này.

Và giờ nó vô tình bị đặt trong tình huống đó, rén trước cảm xúc đang chùng xuống của tiền bối mình.

"Thì... Thì vì em đã hỏi như thế, thật lố lăng và vô lí đúng không ạ? Em không thể đòi hỏi gì-"

"Nhảm nhí. Không thể đòi hỏi điều gì, ý nhóc là sao chứ?"

Đoạn gã ôm cua đánh vào một con hẻm khác một đường thật công phu, chẳng mấy chốc đã dẫn đến một con đường thông đến nhà nó. Dù có hơi tiếc bởi khoảng thời gian ngắn ngủi đươc bên cạnh crush, nhưng nếu vì vậy mà thoát khỏi tình huống hiện tại ngay bây giờ thì T/b cũng cam tâm. Buộc phải cam tâm rời đi thôi, chứ nói nhăng nói cuội thì có mà hỏng hết.

Hư bột hư đường, về sau sao mà dám cưa cẩm nữa.

"Này, này nhé."

Chiếc xe dừng lại gần cổng nhà T/b, nhưng cả khu phố hiện tại hầu như đều đã chìm vào sự an tĩnh của đêm đen và chỉ tưởng chừng gã lớn tiếng một chút thì vẫn có thể nghe rõ mồm một dù cho có đứng cách vài chục mét đấy. Bởi trông Haruchiyo như đang rất muốn bùng phát đây mà.

Mà giận cái suy nghĩ thiếu tự tin đến ngu ngốc của T/b là phụ, giận cái bản tính xấu xa của mình mới là chính.

"Nhóc ngồi yên trên xe, chúng ta ba mặt một lời nói chuyện."

"V-Vâng?"

Nhưng mà cách gã cố gắng hắng giọng lại, kiềm nén cảm xúc của bản thân sao mà dễ thương ghê.

Haruchiyo xuống xe, cởi mũ ra và T/b cũng đồng thời làm tương tự. Xong gã chống một tay lên xe và mặt đối mặt với nó, giờ nó mới nhận ra chuyện diễn đạt mọi thứ bằng lời nói thật đáng sợ, đáng sợ hơn là còn phải đối diện với người mình cần phải thẳng thắn nói ra những lời đó.

Trước mặt nó là khuôn mặt đẹp trai cau có của Haruchiyo, cơ thể gã toát ra mùi hương thật dễ chịu, cả người thì vạm vỡ cơ bắp quá đi mất và Thần linh ơi nếu được "sơ múi" cái con người con nghẻ này thì có chết cũng cam lòng. Không còn gì hối tiếc.

"Nhìn tôi."

Gã dù không vui với chuyện nó cứ tùy tiện đánh mắt nhìn loạn khắp nơi trên cơ thể mình, nên mới gõ nhẹ lên đầu mũi T/b để thu hút sự chú ý từ đôi mắt đen long lanh ấy hướng về phía mình.

"Tôi không nên tức giận vì dù gì em cũng đang có vẻ ngắm những thứ thuộc về tôi, nhưng, tôi hơi ghen tị đấy. Vậy cũng có được xem là ấu trĩ không?"

____

#kyeongie

Thôi cứ cho hai bạn trẻ vờn nhau tới mệt cho đúng tựa truyện :")

[ Sanzu x You | Text ]  Bị Vờn (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ