Tập 39

2.2K 341 20
                                    

w: câu từ không phù hợp.

_

Haruchiyo trở về "nhà" với một trái tim đập rộn ràng và chắc chắn dù có giấu kỹ cảm xúc đến nhường nào thì dù là kẻ tầm thường nhất cũng dễ dàng nhìn ra cái tâm trạng này của gã thôi, tâm trạng của một kẻ đang yêu.

Gã ta cởi nón bảo hiểm sau khi xe đã tắt máy, rời khỏi con xế cưng được đậu ngang ngược trong con hẻm bé tí tối hù còn nồng cái mùi đất ẩm, mà chiều ngang chỉ lọt qua được có một người. Đã thế còn hiểm trở lắt léo nhiều ngóc ngách.

Dẫu vào ra khó khăn thế nhưng căn nhà nhỏ như ổ chuột này lại chính là điểm ưa thích của Haruchiyo vào mấy đêm bất kể tâm trạng tốt hay xấu.

Trước mắt gã là cánh cửa gỗ đã rất cũ mục, nó ọp ẹp không còn chắc chắn hệt chỉ cần va nhẹ cũng bung khỏi bản lề luôn không chừng. Chưa muốn nói đến chuyện mấy cái lỗ bị lủng trên tường hoặc là chuột nhắt chạy qua lại đâu, sơ lược bên ngoài là đã cảm thấy nó có từ lâu đời, cơ sở vật chất xuống cấp và xập xệ rồi.

Haruchiyo không nán bên ngoài lâu, gã đẩy cửa vào giống như đây là nhà của mình vì cửa còn chả thèm khóa, rất tự nhiên dẫm cả giày vào và tìm đến phòng khách. Căn phòng đầu tiên trong nhà.

"Vẫn như cái cống rãnh."

Đôi mắt xanh ngọc díu lại vì không khí ẩm thấp trong này, đến cả sàn nhà cũng đã rất cũ, đèn thì lờ mờ, đồ đạc như tủ kệ linh ta linh tinh không phải là quá bám bụi nhưng với một người kỹ tính không ưa bừa bộn như Haruchiyo thì đó là cả một vấn đề.

Đến phòng khách, gã nắm vào góc tường ló đầu vào để kiểm tra xem liệu đây có phải chỉ có mỗi mình, thật ra là không. Còn một thằng đực rựa khác nữa cơ.

"Shion, ê này, mày ngủ ở đây từ hôm qua à?"

Haruchiyo cất cái giọng chua ngoa đầy chán ghét lên để thu hút sự chú ý của người tên Shion đang nằm bơ phờ trên sàn nhà, tivi vẫn còn bật nhưng hình ảnh bị lòe nhòe mà cũng khó trách bởi đó là đồ cỗ rồi. Đến cả báo thời 1990 còn chất đống trên bàn thì nghĩ mà xem.

Dẫu sao người dọn dẹp đến đây tối đa có 2 lần một tuần, không càu nhàu được rồi. Nếu mấy người còn lại trong băng cảm thấy ổn thì thứ gã ta có thể làm cũng chỉ là đem lòng ấm ức thôi.

"Thằng chó nghiện."

Liếc mắt qua thấy hai ba ống xi lanh nằm lăn lóc trên sàn, thêm cái gạt tàn đầy những điếu thuốc đã chết, Haruchiyo miệt thị một cách cực kì chắc nịch dù họ là "đồng môn".

Không ngại ngần gì mà ngồi đối diện Shion, gã tắt cái tivi ồn ào đi rồi tự động lấy từ hộp thuốc trên bàn ra một điếu mới toanh, mồi lửa và siết hơi.

"Mochizuki sáng giờ có tới đây không?"

Tên Shion dù đang thẫn thờ như chưa tỉnh táo mà vẫn hiểu được những gì gã nói, hắn lắc đầu thay cho việc phải mở mồm thốt lời ra vì sau một ngày vật vã cổ họng đã khô rát rồi. Haruchiyo không ghét điều đó nhưng lại nghĩ thái độ này thật xấc láo, gã gõ nhẹ điếu thuốc vào hộp gạt cho tàn rơi đi, rồi lại hút tiếp, rồi lại lôi điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn.

Khóe miệng Haruchiyo khẽ nhếch lên khi trả lời vài dòng tin nhắn cuối ngày của nó, đôi mắt thể hiện sự dễ chịu rõ ràng và cũng bởi mối quan hệ của hai người đã tốt hơn, nên sự vui vẻ cũng vì lẽ đó mà nằm lộ liễu trên mặt khi gã bắt đầu thư thái chống cằm và lướt các trang cá nhân của em trên mạng.

Điều này làm Shion khinh khỉnh nhếch môi, tiếng cười "hờ" khẽ bật ra đủ để làm gã đầu hồng chú ý quay phắt sang nhìn.

Ánh mắt biểu cảm trở nên dữ dằn và kém thân thiện hơn trước rất nhiều. - "Cái đéo gì?"

"Biết yêu rồi hở? Nhỏ đó xinh lắm đúng không?"

"Tao có nên châm điếu thuốc vào cái mỏ chó của mày không nhở?"

Haruchiyo vừa chuyển account từ chính sang phụ, trước khi gã biết được liệu T/b có chủ động nhắn tin cho mình hay không thì điều đầu tiên gã ta muốn làm chính là nhấn mạnh việc nhắc nhở Shion con bé đó rồi sẽ là của ai.

"Đừng có sớ rớ vào bất kỳ điều gì ở T/b dù cho mày có tò mò đi nữa."

"Mày đi mà nói với Ran, thằng đó là chúa tò mò. Không phải tao."

"Đúng đúng, bị một thằng nhóc đánh một cú knockout thì cũng chỉ quanh đi quẩn lại về nó thôi."

"Mày-" - Shion không hề thích bị khiêu khích, hắn tức giận trừng mắt lên nhưng rồi bỏ lửng câu nói vì nghĩ lại, giờ có vật ra đánh nhau thì trong cái tình trạng này sao mà vật nổi tên điên đó. - "Kệ mẹ mày đấy, có một con oắt cua từ bé cũng đéo xong."

Shion vừa dứt câu đã đứng dậy rời đi, nhưng mục tiêu là vào phòng bếp cơ, với cái điện thoại cũ cùng tia đèn flash kém chất lượng. Dẫu hắn có muốn tránh đi sự phản bác lẫn công kích của Haruchiyo, thì gã cũng không hoàn toàn muốn phản bác.

Câu trả lời lúc này cũng chỉ là sự im lặng như ngấm ngầm thừa nhận...

"T/b có nhắn tin này... Em ấy bất ngờ về nụ hôn? Aha, ngốc nghếch quá~"

.

Paracetamol: Hôn thật?
Hay mày lại ảo đấy?

____

#kyeongie

[ Sanzu x You | Text ]  Bị Vờn (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ