Tập 24

2.9K 478 62
                                    

Nó lờ đờ vào ngày hôm sau và bằng một cách thần kì nào đó, tiếng ồn ào ở tầng dưới đã làm nó thức dậy bằng một cách không khoan nhượng và quá tàn nhẫn.

Men say, gió đêm lạnh, những sự kiện của ngày hôm qua như một nguồn cơn làm nó cảm thấy hơi choáng, có chút lừ đừ, cơ thể đau nhức. Nhận ra bản thân có lẽ đã bị trúng gió độc rồi, nhưng chưa đến mức bệnh, T/b muốn xuống nhà kiểm tra xem lí do của sự huyên náo phía dưới là như nào.

Nó mệt mỏi lắm, thậm chí còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mà cứ vác cái khuôn mặt ngờ nghệch ngu người, nửa tỉnh nửa mơ, dụi dụi mắt và vịn cầu thang để đi xuống nhà.

"Anh hai, Luna, Mana, ba người-"

Đến những bậc thang cuối cùng, nó ngáp một cái thật to và phát ra tiếp "oáp" quá ư là sảng khoái. Thậm chí nghe có phần hơi khó nghe. Và bắt đầu càm ràm thì...

"Chào nhóc."

Wtf?

Là do nó chưa tỉnh ngủ hay thật sự gã ta đang xuất hiện ở đây vậy? Vào sáng sớm hôm nay? Trước giờ học? Để làm gì?

Thậm chí còn đang cố gắng chơi đùa với hai đứa nhỏ, hoặc do hai đứa bé thấy có khách của chị mình đến, mà còn đẹp trai ngời ngời nên khoái ra mặt. Cứ đùa nghịch mãi thôi dù nó cũng ngờ ngợ đoán gã không thích trẻ con, cũng có thể là muốn che giấu cảm xúc của bản thân vì trông nụ cười nửa thật nửa giả khó lường.

Nó trừng to mắt ra nhìn đầy bất ngờ, sau đó dụi mắt lần một, rồi lần hai, nếu Takashi không ngăn nó lại thì chắc dụi đến lõm hai đồng tử của bản thân luôn quá.

"Nhóc làm thế là hại cho mắt lắm đó, T/b."

Nghe được cả giọng của gã, nó vẫn còn tưởng mình vẫn mơ nên đã cố gắng véo hoặc tự tát bản thân để kiểm chứng nhưng anh hai nó vẫn luôn ngăn lại đến mức bị mất kiên nhẫn.

"Này! Anh đã bảo em đừng làm vậy mà, Akashi đang ở trước mặt em luôn đấy!"

"H-Hể?!"

Vẫn rất vô tư để lộ ra sự ngu ngơ lẫn trạng thái khi giật bắn mình lên, thậm chí mang tai còn đỏ ửng lên khiến ai cũng phải cười, vì đáng yêu quá mà.

Chà hoặc, họ chỉ đang cảm thấy lạ với một T/b như vậy thôi.

"S-Sao anh lại ở đây ạ?"

"Tất nhiên là để đón nhóc đi học rồi, tôi có gửi tin nhắn mà?"

"Có sao?"

Haruchiyo đưa ra bằng chứng là màn hình điện thoại đang mở mục trò chuyện của hai đứa lên. Gã hỏi điều đó vào lúc nửa tiếng trước và thậm chí nó còn thả tim mục tin nhắn đó mà không thèm trả lời.

Gã đặt tay lên lồng ngực, làm một điệu bộ giống như đang bị tổn thương thật vậy. - "Em không trả lời làm tôi thấy hơi tủi thân, nhưng do em không nhắn rõ ràng ra thì ai mà biết có cần đến đón hay không?"

Nó chột dạ và thấy có lỗi dù cho T/b còn chẳng nhớ nỗi chuyện chính mình làm chuyện đó.

A.

Có phải là do nửa tiếng trước nó bật dậy uống nước nhưng tin nhắn đến, nó cũng không đủ tỉnh táo để trả lời nên đọc qua loa, thả tim rồi trùm mền ngủ nướng thêm nửa tiếng nữa.

Hoặc còn đang nghĩ đó là một giấc mơ đẹp cơ đấy.

"Ah... Em, em..."

Thấy em gái mình lúng túng, hẳn Takashi cũng nhận ra đây là một tình huống mà T/b mỗi khi chưa tỉnh táo không thể nào lại xử lí nổi. Nên đành nắm lấy vai nó và nhìn Haruchiyo, nói:

"Chú em chưa ăn gì thì ở đây ăn sáng cùng Luna và Mana đi, trong lúc chờ T/b đi lên lầu thay đồ."

"Ồ, cũng được. Vậy tôi chờ em nhé?"

Haruchiyo đánh mắt từ Takashi chuyển sang nó, T/b lúc này nhắm mắt gật đầu lia lịa như cún trông cưng thật sự, sau đó, nó vắt chân lên cổ mà chạy ù lên phòng, để lại hai người đàn ông lẫn hai đứa em nhỏ ở dưới nhà.

Và tưởng chừng như sẽ có một không gian yên tĩnh bao trùm nơi này, hoặc Takashi sẽ căng thẳng khi có người lạ, hay Haruchiyo sẽ cố gắng lấy lòng "anh vợ tương lai", cũng có thể đây sẽ là một không khí tươi mới khi anh trai nó có cơ hội kết thêm tình bằng hữu nhưng không.

Takashi chẹp miệng, vừa hay gã cũng không thèm nở một một nụ cười giả tạo nào trên đôi môi kia, gác tay lên thành ghế rồi bắt chéo chân như kiểu mình mới là chủ nhà thật sự.

"Mày vẫn còn đu bám em gái tao đó hả thằng khốn?"

"Ôi ôi, anh vợ của tôi ăn nói hơi khó nghe rồi." - Đôi đồng tử xanh ngọc dõi theo hành động của Takashi khi anh trai nó bắt đầu bảo với đám nhỏ mau mau đi ăn sáng, song, lại nói tiếp bằng một chất giọng hơi đểu cáng. - "Sao? Mày muốn cái chó gì?"

"Lộ rõ nguyên hình mà không cần tao vạch trần ra luôn sao?"

"Cẩn thận, coi chừng tao cũng giật bưng cái mặt nạ rẻ tiền trên khuôn mặt của mày đấy."

Anh ta không nói gì, nhưng đôi mắt màu tía thì hằn lên rõ ý thù địch. Rồi Haruchiyo cứ liên tục đảo lưỡi trong miệng, mới bèn nói.

"Đừng có mà hút thuốc, thằng chó."

"Vâng, vâng."

___

#kyeongie

[ Sanzu x You | Text ]  Bị Vờn (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ