Tập 17 (warning)

6.9K 518 11
                                    

⚠ dùng nhiều từ ngữ, joke chửi thề nên nếu bạn là người nghiêm túc xin hãy lướt qua.

𝚠 : hãy cân nhắc vì có nội dung bạo lực.

_

"Mày ngưng lại được rồi đó, Sanzu."

Một giọng nam đối với cái người đang nổi điên như bây giờ mà nhận xét thì, nghe như đang châm biếm nhưng cũng có chút đần độn vì cái điệu cợt nhả ấy.

Đôi mắt xanh ngọc dữ tợn quắc ra phía sau nhìn, ngoài hai anh em Haitani ra thì còn một đám côn đồ bất lương khác đang đứng nhìn gã trút giận một cách vô cớ lên một thằng ma cô xấu số đang nằm bẹp dí dưới mình.

Không phải ánh nhìn khó chịu, muốn can thiệp hay đang hưởng ứng, nhưng họ chẳng thèm lên tiếng ngăn chặn vì cho rằng bạo lực mới là thứ một tên côn đồ nên có và đánh nhau như mấy thằng đầu đường xó chợ mới là điều tốt? Coi cái điệu cười dốt nát của chúng kìa.

"Sao?" - Haruchiyo nhướn mày, đôi ngươi xao động dõi theo từng cử chỉ hành động của hai tên anh em đứng trước mặt mình, một cách dè chừng và khó chịu. - "Tụi mày có ý kiến gì với tao?"

"Có chứ, mày không thể vì một thằng ma cô khiến mày phân tâm làm mày gửi nhầm tin nhắn cho T/b rồi đánh người ta đến thoi thóp gần chết được."

"Anh hai nói phải đó, vướng vào cảnh sát phiền lắm. Đừng cử xử như một thằng ngu nữa."

Ngay sau khi Rindou vừa nói dứt câu thì gã lập tức sấn tới, giở thái độ ương ngạnh thô bạo ra nắm lấy cổ áo đối phương. - "Mày sủa bậy cái gì cơ?"

"Thôi mà thôi mà." - Ran đứng ở giữa làm người giảng hoà nhưng không quên chọc ngoáy gã đầu hồng này một câu. - "Thằng khốn nạn bỏ em trai tao ra được rồi đó."

"Mẹ tụi bây..."

Haruchiyo thả tay ra và chậc lưỡi một tiếng rõ to, gã lôi điện thoại ra kiểm tra như thói quen thường lệ còn Ran ngồi khuỵu một gối xuống để xem xét tên xui xẻo xấu số kia.

"Còn sống nhưng hơi thở yếu lắm, mày mạnh tay quá rồi~"

"Ít nhất là dẹp nụ cười phấn khích đểu cáng của mày vào đi thằng ngu." - Gã rời mắt ra khỏi điện thoại, lia sang Ran và thằng ma cô bên cạnh. - "Thế tao phải làm sao? Xin lỗi nó à?"

"Nếu làm vậy mà thằng này khoẻ mạnh hơn thì thử đê."

Hắn ta thích thú cười với đôi mắt tím sẫm sắc bén đầy hung bạo như con hổ mang đang sẵn sàng cắm cặp nanh vào nạn nhân một cách vô nhân tính nhất có thể. Điều này làm gã thích thú, Haruchiyo bật cười rồi tiến đến chỗ trống cạnh Ran, đôi mắt rũ xuống khi thấy khuôn mặt nát tươm ấy nằm cạnh chân mình thì gã liền nghĩ đến việc chỉ muốn vung chân đạp một cái thật mạnh.

Nhưng bây giờ Haruchiyo mất hứng rồi, gã cúi đầu nhìn xuống, hai mắt chạm nhau và tên ma cô đó bị ánh nhìn đó doạ cho mặt cắt không còn giọt máu.

"Xin lỗi nhé, thằng nhóc~"

Sau đó ngẩn đầu lên rồi một lần nữa cắm mặt vào điện thoại, chẳng quan tâm lời xin lỗi hờ hững mỉa mai ấy có được chấp nhận không, gã thoát ra khỏi account chính và login vào account Paracetamol sau đó kiểm tra mục tin nhắn.

Không thấy hiện tin nhắn đến gì cả, làm mặt xụ xuống một cục luôn.

"Nhìn chán chưa kìa." - Hanma chẹp miệng nói.

"Thay vì ý kiến thì ngậm thuốc sau đó câm mồm đi." - Gã đáp bằng tông giọng đều đều rất bình tĩnh, sau đó cất điện thoại vào túi. - "Tao đã nói với con bé mình đi làm thêm, mẹ nó, nhóc đó còn đòi tới."

"Chả phải tốt sao? Được quan tâm thế còn gì, bé nó mở đèn xanh thì chú mày dứt đi."

Hanma không đi ngược lại với kì vọng của gã ta, lấy từ người bên cạnh một điếu Malboro sau đó mồi lửa rồi siết một hơi sâu.

"Không, chưa phải lúc."

"Vậy thì giờ đi làm đi." - Ran phủi tay đứng dậy. - "Bọn mày có thể đi đánh nhau chiếm địa bàn, trấn lột tiền của mấy băng đua xe, hoặc lớn hơn là-"

"Chưa tới lúc đụng vào bọn xã hội đen, đám Takeomi đã nói rồi."

Kisaki đang đứng cạnh bị Hanma nó vắt tay qua vai nói, sau khi phát biểu xong liền bị thằng "bạn xương khớp" chọc ghẹo đến mức muốn xù lông mèo lên.

"Tính tình tang thì cút về nhà, à mà, giật mối làm ăn của thằng oắt này xem?"

Vừa nói ra suy nghĩ này xong, cả bọn như được Haruchiyo dẫn đến một chân lý mới, đúng lúc họ chẳng có việc gì làm vào hôm nay thì một đám ma cô tập sự cũng đâu tệ. Lần này là Haruchiyo ngồi thụp xuống, nắm đầu nạn nhân xấu số kia xách lên. Thấy nó trông không tỉnh táo mấy nên liền đấm vào mặt thêm 1-2 cái nữa, Rindou mà không ngăn lại chắc thừa nước làm tới chết quá.

"Ê oắt con, có mồi nào ngon chia cho bạn tao đi, nếu thành công dẫn mấy con gà đến mấy thằng cha giàu xụ mà tiền hoa hồng cao, chắc chắn mày hưởng không ít. Thế nào?"

Kisaki điềm đạm thốt ra những lời dụ dỗ nhưng bề ngoài lại như một cuộc thương lượng mà chả hiểu sao Haruchiyo cảm thấy giống đang đe doạ thì hơn, gã hất nhẹ đầu về phía sau, hướng về cậu thanh niên thông minh xinh đẹp của Hanma.

"Mày nghe rồi đó, sao?"

"Đ... Được, chỉ cần tha cho tôi... To... Tôi sẽ làm mọi... M-Mọi thứ."

"Nín đi, cách mày thoả hiệp như mấy con nhái gớm ghiếc."

Gã quay ra phía sau nhìn Kisaki thì thấy cậu ta đang bị Hanma dùng những nụ hôn mùi mẫn khô khốc mùi thuốc trải lên khắp mặt và cổ như một lời khen cho sự thông minh và nhanh nhạy của cậu ấy.

Tặc lưỡi, dù nó không thể ngăn hai con người kia nhưng đủ để lôi kéo sự chú ý từ Kisaki. - "Bây thấy sao?"

"Ổn, nó cũng đâu thoát được nếu từ chối đâu."

"Là không thể toàn mạng nếu từ chối chứ cưng?"

Trời mẹ ơi cái bọn yêu nhau.

___

#kyeongie

[ Sanzu x You | Text ]  Bị Vờn (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ