"Tại vì anh ấy nói nếu tao muốn sang đây thường xuyên thì phải làm việc nhà."
Nghe cũng không giống yêu thương nhau gì mấy nhưng chỉ có người ngoài mới không biết, để Hakkai sang đây làm việc nhà tính ra cũng đáng. Cậu ta vừa tự giác, vừa táo tợn.
Tán tỉnh anh trai nó một cách táo tợn.
"Nên cứ thế mà làm hửm?"
T/b ngầm hiểu, nó gật gù rồi dùng cái điệu cười tinh quái khiến anh rể của nhà này thẹn tới mức muốn vỗ vào cái đầu đó một cái ghê hồn.
"Em hiểu đại ca mà, ngưỡng mộ ghê. Em cũng muốn đưa người yêu sang đây chơi."
Hai anh em bắt đầu dắt nhau vào bếp, Hakkai nhìn cô em vợ của mình bĩu môi làm nũng mà càng thấy sợ hơn nữa.
Kiểu, nhìn nó cứ bị tính đàn ông kiểu gì ấy mà nũng na nũng nịu thấy cứ sao sao-
"Thì bảo nó sang đây thường xuyên làm việc nhà đi, biết đâu Takachan thấy thương xong cho qua nhiều hơn?"
Hakkai nói tới đây làm nó phải ngước lên trần nhà rồi tưởng tượng thử, sau vài giây thì liền nổi da gà vì không ngấm nổi hình ảnh bạn trai mình, vốn là một người vừa ngầu vừa hỗn lại đeo tạp dề màu xanh lợt có con hamster dễ thương của nó rồi đứng rửa bát. Uầy, cơ mà ngẫm lại thấy cũng hay hay. Trông cũng đáng yêu mà?
"Đáng yêu chứ bộ."
Cậu ta chẹp rõ to. Rồi thở dài, vì tưởng tượng hình ảnh Haruchiyo nhỡ mà có làm tội phạm cảm thấy còn hợp tình hợp lí hơn nhiều so với việc gã ta rửa bát.
"Hầy, em gái nhỏ ơi. Cái thằng đó đáng bị dọng vào cuống họng cứ đáng yêu cái gì."
Hakkai phán chán với sự mù quáng này, nhưng tới lượt T/b đáp lại và khiến cậu ta phải liên tưởng đến một Takashi Mitsuya mặc một chiếc tạp dề tương tự mà còn do chính tay cậu tặng. Giờ đến lượt thằng anh rể sướng rơn trong chính sự tưởng tưởng của mình mà nó cũng sởn óc hết cả.
"Đúng là con người khi yêu luôn luôn mù quáng mà."
Nhưng dù sao thì, việc tự giác làm việc nhà hôm nay đã làm ông trời mủi lòng với sự cố gắng không làm biếng của con sâu lười T/b, kẻ chỉ thích ăn xong là nằm trườn trên sofa và cũng có thể, đôi khi sẽ ngủ quên. Và nói mớ, ngáy khò. Không chắc nữa.
Nói chung là vũ trụ đã chẳng làm nó thất vọng, Haruchiyo nhắn tin trước và lần này là một yêu cầu nho nhỏ làm T/b rung rinh trái tim~
"Anh ta rủ mình call tối nay! Má ơiiiiii!"
T/b vui sướng dậm chân liên tục lên sàng, gò má nó ửng đỏ lên vì vui thích. Nói không ngoa đầu nhưng nếu nhìn vào con ngươi của nó lâu hơn một chút chắc sẽ nhìn ra được hình trái tim to chình ình nằm trong đấy quá.
"Chị ơi, chị la làng lên vì cái gì thế?"
Một lần nữa cục cưng Luna lại phải chứng kiến cảnh người chị của mình bỗng nhảy cẫng lên và hét như một con mèo "phát điên" với quả bóng lông mà nó đang vờn, aiya, tội cho con bé phết.
Có lẽ Luna đã phải chịu đựng đến mức điều này đã là quen thuộc của con bé, có thể sau này sẽ là Mana. Hakkai ngoài cuộc nhìn vào mà chia buồn cho hai đứa nhóc, mèo con à đừng vơ vuốt bấu vào hai bạn nhỏ kia nhé.
"Haruchiyo tiền bối í! Ảnh rủ chị nói chuyện, call cho nhau tối nay í."
Tất nhiên bé cưng Luna biết cái nhân vật "Haruchiyo" đấy là ai, cô chị của mình đã phát cuồng lên vì gã ta quá lâu rồi mà.
"À... Vâng, chúc chị vui vẻ."
Hakkai ngẩng mặt khỏi điện thoại như chuẩn bị nói rằng, "hãy về phòng và đừng làm phiền mọi người" nhưng lại thôi không nói nữa. Cậu ta biết nó sẽ làm thế, đứa em vợ của mình là một người vô cùng biết điều mà.
T/b như con chim sáo nhỏ nhảy lon ton trong nhà, nó đi tới tủ lạnh, vừa bấm điện thoại vừa rờ rẫm khắp các tầng rồi lấy ra một ly trà sữa còn nguyên xi và một cái ống hút trong suốt đầu lớn để ăn trân châu. Đây sẽ là món thức uống đêm khuya cần thiết trong lúc nó nói chuyện với bạn trai, lần đầu qua cuộc gọi thoại.
Nó mang một tâm trạng khấp khởi đi lên lầu và cùng lúc đó Haruchiyo gửi thêm một tin nhắn nữa, "anh gọi em nhé?" làm cô nàng cứ mãi tủm tỉm thôi.
Tô thêm một lớp son dưỡng có màu bỗng làm T/b tự tin hơn, sau đó là tháo tóc, hắng giọng vài lần để điều chỉnh rồi thử giọng bằng một vài câu nói nào đó. Đến khi nó thật sự tin rằng mọi thứ ổn, mới trả lời "dạ" thật ngắn gọn và Haruchiyo xem ngay sau đó vài giây.
Trái tim nó báo động. Rồi đập loạn xạ khi Haruchiyo gọi đến.
T/b chấp nhận, bật loa ngoài.
"...Em nghe anh nói không?"
Chúa. Trời ơi giọng gã nghe qua điện thoại dù không hay như lúc trực tiếp vẳng đến tai nhưng-
Nó hay! Trầm và hay một cách đầy hư hỏng và tinh nghịch.
"Ah, có có. Anh nghe em chứ?"
Giọng T/b có hơi lạ, nó nghe qua tai mình thì cảm thấy mềm mỏng dịu dàng hơn bình thường khiến bản thân hơi hơi xấu hổ. Mà chắc cũng không sao đâu, bạn trai nó chẳng hề để ý nữa kia mà.
...Nhưng hôm nay là lần đầu tiên gọi điện với nhau như vậy, vui thật đấy. Nên nó quyết định nhắn kể cho Parachan trong khi cố tìm một chủ để nào đấy để nói.
.
T/b: Trời đà mú
Anhhhh
Em đang call với người yêu
Má
Giãy
Giọng hay muốn đẻ luôn í
Huhu___
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sanzu x You | Text ] Bị Vờn (Warning 18+)
De TodoThằng mà ngày đêm nhắn tin thật ra là crush của nó, nó bị gã vờn đến ngu luôn. - Rất lâu rồi mới thử viết lại thể loại này nên mong mọi người sẽ ủng hộ.