Ngoại truyện 2.3 (chap này 16+ thật nè)

2.9K 300 32
                                    

"Anh... Anh đừng nói vậy chứ, sao em lại dám cho anh thuốc độc."

T/b không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, nó cảm thấy lúng túng và bắt đầu ngượng trong khi Haruchiyo lại thả thính một cách tự nhiên và điềm tĩnh vô cùng. Nó tự hỏi liệu có phải gã đang say hay không vì T/b không thể lí giải trường hợp này theo bất kỳ hướng nào khả thi hơn, xong nó lại nghĩ tên đầu hồng này chỉ vì quá mệt nên mới nói quàng nói xiên.

Mà Haruchiyo khi này đúng thật là mệt lắm rồi, người như muốn nát ra, còn tệ hơn sau khi rã "đá" nữa cơ. Nói là vì mệt nên tâm tình trở nên thất thường thì cũng cho là vậy đi, có thể ngay lúc này dành cho T/b tất cả sự dịu dàng mà gã có nhưng không khiến con nhóc này chịu thiệt thòi, gã về sau nó vì khoảnh khắc này mà xấu hổ muốn bùng nổ như núi lửa phun trào luôn cũng chả có vấn đề gì cả.

"Ý tôi là... Em tặng gì tôi cũng thích, vì tôi rất thích... Rất thích."

Ánh mắt gã chứa chan đầy ắp chân tình dành hướng tới nó, khiến T/b không thể tự lừa chính mình rằng đây lại là một lời đùa cợt đểu cáng nữa rồi mà thật sự nó và đối phương hình như có cùng chung một loại cảm xúc.

Hàng mi dài cong vút khẽ chớp đầy mệt mỏi, Haruchiyo trông thấy sự hồi hộp vì mong chờ của nó, lòng cũng râm ran thây. Nhưng tiếc là bây giờ chưa phải lúc để chính thức đưa ra một lời tỏ tình. Chưa phải bây giờ. Nó thất vọng cũng được, ngó lơ vờ không hiểu cũng được. Tay gã chả có gì ngoài sẹo và vết chai sần gớm ghiếc, rồi máu me khi da thịt như rách toạc ra, không hoa cũng chả có quà, không khí cũng chẳng lãng mạn. Bộ dạng thì bẩn thỉu lôi thôi, nhìn thoáng qua thấy khe ngực nó lấp ló cũng đã nhộn nhạo không yên. Cảm giác giống như bản thân chả có tí thành ý nào.

Thế thì. Sao mà tự tin nói rằng... Rằng gã cũng thích nó vô cùng đây?

...Chả phải khi còn bé T/b đã từng liến thoắng với gã rằng, đã rất ghen tị với những nàng công chúa trong cổ tích, những người sẽ được cầu hôn hoặc tỏ tình trong tình huống có hoa có quà đầy lãng mạn, rồi từ đó về sau sẽ mãi sống hạnh phúc và không bao giờ bị đánh đập...

Chả phải sao?

Vậy nên...

Gã không tự tin bản thân có thể cho nó hạnh phúc ngay lúc này. Gã chưa, vẫn chưa thể cứu nó.

"Hừm..."

"A-Anh?"

Haruchiyo tựa lên vai nó lần nữa, gã nhận ra những mối tình trước kia, những lần sa đọa chơi bời đều chỉ để dùng cho việc thỏa lắp nỗi niềm đơn côi trong cõi lòng khi T/b không bên cạnh. Trái tim gã đứng trước nó vẫn dại khờ và đầy thổn thức, điều này làm gã nhói đau, nhưng bên cạnh đối phương lại khiến gã ta thấy... An yên.

Một đóa hoa sung mãn dưới ánh Mặt Trời, một đóa hoa chỉ của riêng gã, xinh đẹp, không cần ý chí gì.

"Thơm thật đấy..."

Gã ta chả biết phải làm sao nữa.

Vì mỗi lần trái tim này loạn nhịp, khao khát muốn chiếm hữu và vấy bẩn cục cưng này cứ dấy lên hơn bao giờ hết.

[ Sanzu x You | Text ]  Bị Vờn (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ