Tập 22

3K 504 47
                                    

Haruchiyo chẳng hỏi gì mà gọi ngay một cốc trà sữa vị nó yêu thích, vẫn là cái cỡ lớn đó cùng vài chiếc donut mà nó hay gọi để ăn kèm.

Có lẽ chẳng có vấn đề gì cả nhưng đó mới là vấn đề.

Crush chẳng hỏi chẳng rằng, vào tiệm là gọi ngay món nó thích chẳng cần hỏi han, mà vấn đề là ngoài đám bạn thân thì cái con người theo cái đầu ốc thám tử của nó suy đoán, có thể cung cấp thông tin cho gã ta thì chỉ có Parachan của nó thôi.

Nhưng tại sao?

"Hửm? Chả phải mày-"

Dường như Haruchiyo đã nhận ra một điều gì đó, nhưng may là gã thắng gấp lại kịp chứ không là hỏng bét.

Chỉnh lại tông giọng, thậm chí là ho khan để bào chữa cho sự xấu hổ này, gã quay sang hỏi nó một cách ân cần.

"Tôi chưa gì đã gọi luôn mấy món em không thích sao?"

Có vẻ ván bài đã bị xoay chiều, T/b bối rối đáp. - "Không, không ạ, trùng hợp quá đó cũng là mấy món em thích. Sao anh biết được vậy?"

"Hừm, chắc là do bạn anh kể."

Bạn chung của hai đứa, thì chỉ có mỗi Paracetamol của nó mà thôi, gì thì cũng may, nó không tính truy cứu thêm. Bởi nếu là tiền bối của nó cũng muốn tìm hiểu thì ngại gì từ bỏ cơ hội này đâu. Dù sự thật có là gì đi nữa.

Nó nghĩ chắc mình nên về rồi hỏi thử, vì ông anh Parachan đó cũng hay úp mở mấy chuyện về Akashi tiền bối của nó, nên ấm ức lắm, cứ như bị hai con người vờn qua vờn lại.

Haruchiyo nghĩ mình đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, nên thầm thở phào nhẹ nhõm và rút ra một tấm thẻ đen để thanh toán. T/b và mọi người ở đó mở to mắt ra, ngoác cả mồm vì bất ngờ.

Con mẹ nó, T/b đang dây dưa mập mờ với một gã nhà giàu thật này, suýt nữa quên mất đấy.

"Mắt em sắp lòi ra rồi, nhóc." - Haruchiyo xoa đầu nó rồi nở một nụ cười thích thú. - "Muốn ngồi đợi chút không?"

T/b gật đầu rồi chủ động nắm tay gã kéo ra ngoài kế ngồi kèm theo tờ hóa đơn đến chỗ gần với quầy order nhất, một phần là vì người ta cũng muốn chủ động tiến xa hơn với gã, phần là muốn mấy cô gái cũng ngưng nhìn chăm chăm Haruchiyo đi?

Vì đang rất xấu hổ nên nó cứ kéo người ta theo sau mà chẳng thèm xem xét phản ứng của đối phương, may là người ấy không rút tay lại chứ không là quê chữ ê kéo dài như sông Nile.

Đến nơi, nó muốn thả tay gã ra nhưng Haruchiyo cứ nắm chặt lấy tay nó, gã chẳng nói gì, chống cằm quay mặt sang hướng khác với cái mang tai phiếm đỏ và dường như đang muốn che giấu.

T/b chẳng thể thấy gì cả vì tóc tai của gã che hết rồi, nhưng dẫu sao cũng thật ngại, cứ như những đứa trẻ đang lúng túng và lóng ngóng khi đi vào mối quan hệ đầu tiên trong đời.

Hai người ngồi kế nhau, nắm tay, chẳng nói gì, cho tới khi rời đi và đưa nó đến nhà.

"Tôi về nhé?"

Hỏi thế, nhưng tay gã vẫn chưa muốn buông, hờ hững đan vào từng ngón tay của nó, gò má gã ta có chút ửng hồng và đôi mắt ánh lên sự yêu chiều hết sức. Có lẽ trái tim Haruchiyo không thể bình tĩnh, nhất là trước người mình yêu.

T/b thấy thế, thật ra cũng tiếc nuối rất nhiều vì ngày hôm nay phải nói là quá tuyệt vời. Được đi chơi cùng bạn bè rồi người mình thích đưa về, dù ban nãy men còn ngấm vào người khiến nó hơi mệt, thế mà trên đường về vì được người ra đèo bằng moto nên tỉnh mất rồi.

"Một chút nữa đi ạ..." - Nó nắm chặt tay đối phương, cúi mắt xuống, lí nhí nói vừa đủ để gã nghe được.

T/b ấy, nó chẳng muốn bỏ qua khoảng khắc này.

"Ừm, vậy tôi đứng đây chút nữa."

"Cảm ơn anh."

Haruchiyo bất giác mân mê bàn tay nó, hỏi bâng quơ. - "Hôm nay thế nào?"

"À, vui lắm ạ. Em có uống chút rượu nhưng đi với anh em tỉnh rồi."

"Rượu... À, phải, tôi nghĩ là em có uống rượu thật vì cả đường đi mặt em đỏ lựng hết lên."

Nó hơi bỡ ngỡ, rồi lại cười và giải thích một cách vụng về trước nụ cười trêu cợt của gã. - "Là do rượu ạ, chứ không phải em ngại đi cùng anh đâu."

"Hừm, thế sao?"

Ngưng lại một chút, Haruchiyo thật sự đang bị vây lấy bởi những thứ suy nghĩ hơi kì hoặc, hoặc phải nói là đang nảy chút ý đồ xấu xa.

Có lẽ là do đang bị thu hút, bởi cái mùi hương ngọt ngào của nó khi đang hòa lẫn cùng ít dư vị của rượu, làm gã choáng váng, thật sự rất muốn hôn.

Hôn một chút, có sao không nhỉ?

"Ơ tiền bối?"

"H-Hả?!" - Haruchiyo giật bắn mình khi thấy mặt của nó áp sát về phía về, nhưng nhận ra bản thân mới là kẻ đang tiến đến gần nó vì ham muốn khá đáng xấu hổ của bản thân. - "Em, nói gì cơ?"

"À... Em chỉ muốn hỏi anh đang làm gì?"

Chắc hành động này làm nó sợ rồi, chó má thật. Gã muốn tự đấm vào mặt mình quá.

"...Tóc em có lá, tôi nhìn không rõ nên muốn tiến lại để lấy ra." - Và giải thích cũng vụng về phết.

"V-Vâng, ra là vậy."

"Thôi... Nhóc vào nhà đi, trở lạnh rồi."

"Về cẩn thận, nhé, ừm... Anh Haruchiyo."

Vừa nghe xong, gã ta đơ người ra, đúng kiểu cực kỳ bất ngờ và khấp khởi trong lòng, T/b khoái chí cười và mang cả cảm xúc ngại ngùng của mình chạy vù vào nhà. Để lại một gã du côn đang chìm vào lưới tình đứng đó, chống cằm, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Chó má thật chứ..."

_

#kyeongie

[ Sanzu x You | Text ]  Bị Vờn (Warning 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ