Mùi của nước giặt thoảng qua nơi đầu mũi nó khi T/b vùi mặt vào vai áo gã, thậm chí còn nghe được cả hương bạc hà vương vấn trên mái tóc màu anh đào nổi bật. The mát, cảm giác lành lạnh, làm nó bỗng chợt dụi mặt vào vai người ngồi trước một cách bất giác.
Nắng sớm không vội vã đáp xuống thành phố này, tại những con đường, ngõ hẻm, mọi nơi, cả hai ngồi trên chiếc moto đi xuyên qua khắp chốn mà nắng rọi tới.
Haruchiyo, đã lâu lắm rồi gã mới thấy thảnh thơi đến vậy, dù cả hai im lặng và chẳng ai nói với ai lời nào, gã ta vẫn cảm thấy trái tim mình đang đập loạn. Cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của người phía sau, khiến người đàn ông này giấu giếm nở một nụ cười khờ.
"T/b, choàng tay qua ôm tôi- Con mẹ nó."
Tốc độ của chiếc xe đang ở mức độ bình thường, không quá nhanh, nên gã ta dễ dàng xử lí chiếc moto khi có ai đó ẩu tả phóng ra từ con hẻm trước mặt mà chẳng hề đưa ra một tín hiệu nào. Khiến suýt là tông vào nhau rồi.
"Mikey, tao đã nói là mày chạy thế thì cũng có ngày như này mà!"
"Tao không cố ý, mẹ nó, cái xe nó vọt lên mà."
Trước khuôn mặt cau có của Haruchiyo và ngỡ ngàng của T/b là một đôi bạn phỏng chừng chắc cũng đang học cấp 3, đang cãi nhau trên con moto của chính họ, người phía trước có mái tóc vàng nhạt của một chiều thu, nhỏ con mà to họng dễ sợ. Người ngồi sau trông to lớn hơn, mà cũng không giống học sinh cấp 3 là mấy, nó đoán chỉ vì cách nói chuyện của hai người thôi.
"Ê, hai thằng nhóc, biết chạy xe không?" - Haruchiyo cắt ngang cuộc nói chuyện, hay mắng nhiếc nhau gì đó mà gã chẳng quan tâm lắm đâu. Đôi mắt xanh ngọc thù địch rất rõ ràng, khó chịu gõ ngón tay lên xe, hất mặt hỏi.
"Hả? Mày là thằng nào?"
Cái cậu nhóc nhỏ con kia cũng chẳng phải dạng vừa, cậu ta thay đổi thái độ một cách rõ ràng khi đôi mắt đen kia lườm nguýt gã một cách không hề giấu giếm. Haruchiyo bật cười một cách cợt nhả, như kiểu: mày hay, mày hay đấy.
Nó nắm chặt lấy hai bên vạt áo của tiền bối Akashi yêu dấu, dùng hết sức bình sinh lạy trời lạy phật làm ơn đừng đánh nhau với lũ nhỏ.
Trong lúc hai bên đang đấu mắt cực căng thì cậu trai cao nhòng với mái tóc vàng được thắt bím lại rất gọn, để lộ bên thái dương là hình xăm con rồng trông rất nghệ, rời khỏi xe và bước tới.
T/b thì thuộc dạng không phải quá thấp bé nhỏ con, nhưng nhìn người này nó cứ tưởng mình là xì trum chứ không phải nhân loại bình thường. Sao mà có thể cao đến mức này nhỉ? Đến phát sợ ấy.
"Chú em, hai đứa mày chạy xe ra ẩu tả suýt tông vào xe tao, tính sao đây?"
"...Tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi hai người."
Òa, nhìn thì cứ tưởng là một thằng trẻ trâu to xác nhưng mà chín chắn ra phết. Làm nó cũng thấy đỡ tức giận hơn phần nào. Trong lúc Haruchiyo còn chưa làm gì tiếp theo, nó đã nhanh nhảu nói:
"Không sao, không sao đâu, cậu với bạn mình không bị thương ra được rồi. Chúng tôi cũng không có vấn đề gì nên, tiền bối, anh bỏ qua cho hai người đó được không?"
Haruchiyo bất ngờ quay ra phía sau trợn to mắt nhìn, giống như bán tin bán nghi việc tha lỗi cho mấy người đó thì bắt gặp đôi mắt long lanh của T/b thì cũng phần nào tin đó là sự thật rồi.
Gã thở dài. Phất tay như muốn đuổi cậu trai cao nhòng kia, cả cơn giận của gã nữa. - "Được rồi, em nói vậy thì tôi cũng không muốn làm căng lên. Hai đứa đi đi, lần sau cẩn thận một chút."
"Cám ơn anh."
Cho tới khi chiếc xe đã dời bánh đi rất xa khỏi hai người họ, T/b vẫn hiếu kì ngoái đầu lại nhìn, thấy cậu thiếu niên ấy vẫn đang đứng như trời trồng hướng mặt về phía họ.
.
"Nhóc, khoái thằng cao cao kia hả?"
"Dạ?"
"Tôi thấy em ngó nó mãi."
"Không không, em chỉ bất ngờ về chiều cao của cậu ta thôi. Chứ em có người em thích rồi." - Nó xua tay phủ nhận, làm Haruchiyo bật cười, mà cái điệu cười làm như thể nó đang nói tới gã vậy đó.
"Sao cũng được, vòng tay sang ôm tôi đi, nhóc bấu một lúc là nhăn nhúm áo tôi mất."
"Agh! Em... Em xin lỗi."
Nó phát giác được nên T/b liền thả vạt áo đã nhăm nhúm ra, như lời tiền bối thân yêu đã nói. Và đắn đo vòng tay qua ôm người phía trước.
Haruchiyo thầm mãn nguyện, coi như đêm nay có thể về nhà đánh một giấc ngon lành rồi.
___
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sanzu x You | Text ] Bị Vờn (Warning 18+)
DiversosThằng mà ngày đêm nhắn tin thật ra là crush của nó, nó bị gã vờn đến ngu luôn. - Rất lâu rồi mới thử viết lại thể loại này nên mong mọi người sẽ ủng hộ.