"Aiya cái lưng thân yêu của tôi."
T/b tạm thời không xem điện thoại, nó ngả lưng lên giường và chỉ nhìn lên trần nhà. Mắt không chớp thường xuyên, cũng chả biết nó có đang thở hay không nữa.
Một hành động tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại là đang cảm nhận sự nóng rực trong lòng không khác gì sốt.
Nó nhận ra mùa xuân bao nhiêu năm nay chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. T/b bật cười rồi lăn lộn trên giường khiến tấm drap vốn phẳng phiu cả ngày trời giờ bừa như cái ổ chuột. Song tới khi bắt đầu cảm thấy choáng, nó nằm bất động trong tư thế úp mắt về hướng đầu giường rồi từ từ nhắm mắt lại. Thở phào.
Bao năm qua, từ một con nhóc bị gia đình bỏ rơi rồi phải chật vật mà sống, suốt ngày lầm lì tiêu cực ấy vậy hiện tại lại có thể cảm nhận được sự ấm áp của cuộc đời rồi.
"Thật may vì mình đã không tự s.á.t lúc đó..."
Vùi mặt vào chăn, nhớ lại cái cảm giác khi đứng trên sân thượng của một tòa nhà, phiêu theo tiếng nhạc và hòa trong làn gió lạnh của đêm thu. Đôi mắt nhắm nghiền, chân như bị ai kiểm soát cứ nhảy nhót như người gặp mộng du.
Bạn đồng hành khi ấy của nó chỉ có mỗi trái tim đã tan vỡ đập theo từng nhịp chân nó bước.
"May thật..."
.
Haruchiyo không như T/b, đắm chìm trong tiêu cực và sự vui thích mâu thuẫn. Gã ngồi cạnh Rindou khi đang sử dụng account phụ của mình, rất hưởng thụ cách cô bạn gái kể cái cảm giác sướng rơn khi hẹn hò với mình.
Haruchiyo có thể tưởng tượng được cảnh nó sẽ đứng trước mặt mình và liến thoắng, ríu rít như con sẻ nhỏ đáng yêu làm sao. Gã ta đột nhiên bật cười, rồi bắt đầu tủm tỉm mãi. Rồi dùng tay đỡ cằm nhìn chăm chăm vào màn hình chờ đợi tin nhắn của đối phương.
Rindou ngó qua, rồi dùng cái biểu cảm vô cùng đánh giá đối diện với cái không khí hường phấn, trái tim bắn chíu chíu thấy mắc ói cực. Shion cũng vừa hay đi ngang qua và dòm vào, như Rindou, cũng bị đập chục cái trái tim vào mặt.
Nhưng cái tính nhiều chuyện cũng không bớt, ráng tia xem thằng ôn này đang làm gì mà tủm tỉm phát ghét thế. Vậy mà những gì họ thấy, lại là Haruchiyo nhắn mấy dòng đại loại kiểu: ew, thế bầy giờ yêu nhau rồi hở.
Khác mẹ gì đa nhân cách không chứ?
Shion thầm nghĩ, thằng ôn này giống như đang tự vả đốp chát vào mặt mình vậy. Mặt sướng thế kia mà cứ làm vẻ, tỏ ra lạnh lùng đồ.
Phải thôi, dùng acclone mà sao dám dính nhít lấy nhau?
"Vẫn dùng acclone đó hả?"
Điệu giọng ngang như cua vô cùng lạnh nhạt của Rindou vang lên làm không khí ngọt ngào hường phấn xung quanh gã sập xuống luôn.
"Rồi sao? Thích hóng hớt à?"
Haruchiyo ngay lập tức bật chế độ mèo xù lông. Rindou không ngán thằng ôn này, nhưng cũng chẳng muốn "đụng chạm".
Cậu em nhà Haitani bỏ qua thái độ đó, chỉ nói thứ cần nói. - "Vẫn chưa tiết lộ cho nhỏ đó biết mình là "Parachan" hả?"
Shion vừa nghe xong đã cười sặc nước vì hắn ta cảm thấy một cái tên đáng yêu như thế kia mà cũng có thể ướm lên một kẻ cục mịch khó ưa như Haruchiyo đây? Song hắn liên tục khều Rindou yêu cầu được giải thích, cậu ta cũng tường thuật lại đơn giản thôi.
Kèm theo sự giải thích đấy là giọng điệu vô cùng khó nghe cứ như bơm đểu vậy.
Nguồn gốc của cái tên đó là T/b khi nó cho rằng Paracetamol quá dài, còn lí do tại sao cậu ấy biết thì tất nhiên nếu không phải nhìn lướt qua tin nhắn thì cũng là từ cái mồm tên đầu hồng này lải nhải lúc say xỉn.
Shion càng cười to hơn, đến phát sặc. - "Cái méo gì mà nghe muốn văng cái bệnh cảm ra khỏi người tao vậy trời? Thật luôn hả Parachan?"
Gã vừa xấu hổ vừa hối hận. Mang tai đã đỏ như vừa bị hơ trên lửa rồi.
"Cái lịt mẹ đeo khẩu trang vào đi thằng bệnh này."
"Chẹp chẹp, đúng là chả biết trên dưới gì hết." - Shion thấy mất vui, cũng rời đi luôn sau câu nói ấy.
"Tao không đấm thụt răng mày vào trong là phước còn lớn lắm đấy. Chó má thật sự."
Haruchiyo không để trên khuôn mặt gã có quá nhiều biểu cảm nhưng miệng hỗn không chịu nổi.
Về phần Rindou, cậu cũng không thân thiết đến mức có thể cùng gã nói mấy chuyện tâm tình nên sau khi tên kia rời đi thì cuộc trò chuyện cùng chả tiếp tục được nữa.
Haruchiyo cũng nối gót Shion rời khỏi căn phòng khách cũ này và nhờ cậu em nhà Haitani lấy giúp gói thuốc lá nằm ngoài rìa bàn. Cậu ấy không phàn nàn, lấy rồi ném về phía gã. "Parachan" dễ dàng chụp được rồi đăng nhập vào account chính để liên lạc với bạn gái một cách danh chính ngôn thuận.
"Em ấy không nhắn tin cho mình nữa ấy nhỉ?"
Rời khỏi căn nhà như cái ổ nghiện, bao tử Haruchiyo nói rằng mình nên đi ăn một bát mì udon thật ngon lành.
.
Sau đó T/b có đi tắm và trở lại phòng, nhưng tuyệt nhiên nó không cố gắng bắt chuyện với bạn trai mà thay vào đó là chờ tin nhắn đến.
Theo lời Hakkai nói, con gái mà chủ động nhiều là mất giá lắm. Cho nên, tới tận khi xuống dưới nhà ăn cơm tối và chơi xong một ván game điện tử. Nó vẫn chờ đợi tin nhắn, cùng với anh rể của mình.
Hakkai với nó ngồi chờ ngoan như cún đang chờ chủ cho ăn vậy.
Một lúc sau hai đứa em nhỏ quý hóa đi ngang qua thấy cũng dị dữ lắm, nhưng có vậy đi chăng nữa thì T/b cũng quyết giả mù giả điếc.
"Hai anh em tụi bây bị ai dựa hả?"
Takashi đặt đĩa trái cây sạch đã được gọt vỏ cắt nhỏ lên bàn, thấy họ vẫn không chịu đáp lời, liền tặng cho cả hai một cục u trên đầu rồi giục đi rửa chén nhanh.
"Em nhớ ra mình còn luận án cho ngày mai, gấp lắm, nên em đi lên phòng nhe-"
Tất nhiên màn diễn xuất vô cùng dở ẹc của nó đã bị Hakkai phát hiện và túm áo lại.
"Hôm nay tụi mình có lịch rửa bát đấy."
"Hở? Em thì còn hiểu nhưng mắc mớ gì tên anh có trong lịch làm việc nhà?"
"E hèm... Thì, không muốn có người giúp đúng không? Vậy tự làm đi."
"Ơ đại ca! Sao huynh nỡ bỏ muội muội bơ vơ trong gian bếp lạnh lẽo ấy?!"
"Làm ghê thật..." - Takashi xem không nổi nữa, anh trai nó ăn vội một miếng táo rồi đứng dậy. - "Lo làm đi, anh đi lên phòng chút."
"Vâng, Takachan..."
Hakkai ỉu xìu đáp.
"Uầy. Ngoan ta?"
T/b nói móc, xong liền bị lườm.
____
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sanzu x You | Text ] Bị Vờn (Warning 18+)
LosoweThằng mà ngày đêm nhắn tin thật ra là crush của nó, nó bị gã vờn đến ngu luôn. - Rất lâu rồi mới thử viết lại thể loại này nên mong mọi người sẽ ủng hộ.