⚠ dùng nhiều từ ngữ, joke chửi thề nên nếu bạn là người nghiêm túc xin hãy lướt qua.
___
Sanzu: Nhóc đang ở đâu?
Đứng yên đó_
Tin nhắn của tiền bối Akashi tới thật bất chợt khi nó đang chuẩn bị đi vòng qua một con hẻm tối, trời giờ đã khuya, nói thật ra đi một mình khá nguy hiểm nhưng T/b không phải kiểu người sẽ sợ va chạm cho lắm. Nên ngoài gia đình và bạn bè ra, lần đầu được người khác quan tâm thì thấy có chút ấm lòng.
"Anh ấy... Đang ở gần đây hả ta?"
_
T/b: Anh đang ở gần
Kabukicho sao tiền bối?Sanzu: Ờm
Cũng gần như là vậy
Chắc tôi đến đưa em về đãT/b: Thật ra là em ổn
Em nghĩ mình sẽ đi dạo một chút
rồi về cũng không saoSanzu: Đã bảo đứng yên đó
_
Nó nghĩ Haruchiyo đã phát cáu vì cái tính cứng đầu của mình, thôi thì theo vốn kinh nghiệm tình trường ít ỏi, T/b quyết định sẽ làm cô nàng yếu đuối cần được chở che trong hôm nay.
"Thôi kệ, trời cho cơ hội sao lại không nhận chớ."
Vừa nghĩ vừa cười khúc khích, nhưng nó chưa hề nói cho Haruchiyo biết địa chỉ nơi mình đứng, chả lẽ gã ấy sẽ lục tung cả khu phố này ra để tìm mình chăng?
Mà thôi, phải tạo cơ hội cho người ta chứ.
Vừa nghĩ là làm, nó ngó nhìn xung quanh để tìm được một cái địa chỉ hoặc tên hiệu của một quán hàng nào đó nổi bật dễ tìm rồi gửi cho gã ta qua tin nhắn kèm theo một lời xin lỗi.
"Vì... Đã, không kịp nghĩ đến việc gửi địa chỉ, làm anh mất công rồi..." - Vừa đọc lẩm bẩm trong miệng, vừa bấm điện thoại lia lịa một cách thuần thục rồi sau đó cất vội vào túi.
Nó chọn đứng trước một tiệm BBQ Hàn Quốc đã đóng cửa, cạnh một con hẻm mà trong đó toàn là khu nhà dân với những quán nước, sushi, kinh doanh nhỏ lẻ. Dù đã về đêm và nó không ở quá gần nơi trung tâm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí tấp nập ồn ào, sầm uất của nơi đây.
Khiến nó chỉ muốn trốn đi. Biến mất. Khỏi nơi này.
Nhìn xuống mũi giày, nó cảm thấy thật chán khi chờ đợi nhưng đồng thời cũng cảm thấy việc chờ đợi quá đáng sợ.
Đôi mắt khẽ chớp chớp, rồi ánh lên những tia buồn rầu thật rõ ràng. Bản thân nó của nhiều năm về trước, chắc trong lúc chờ đợi cũng có cảm giác như vậy, vừa mâu thuẫn vừa trống trải.
Cho tới khi biết được sự thật...
"Thảm hại thật."
Nó tự nhủ với bản thân, với mình ở hiện tại và khi còn khờ dại non nớt, nhưng lại chẳng thể chế giễu chính mình.
"T/b!"
Haruchiyo xuất hiện thật đột ngột và hét tên của nó lên, trước khi kịp ngẩng đầu thì đã bị đối phương bao bọc trong vòng tay to lớn mất rồi.
Gã ấy giống như bán sống bán chết chạy đi tìm nó, với nhịp thở gấp gáp và khó khăn, T/b có thể cảm nhận được tay người trước mặt đang run lên và nghe được cả tiếng Haruchiyo thầm chửi tục trong họng.
Đại khái như, chết tiệt, hoặc câu cửa miệng là con mịe nó chẳng hạn?
Nhưng ngay sau đó thì gã lật mặt luôn, bắt đầu nắm vai đẩy nhẹ nó ra rồi làm cái vẻ cộc cằn thô lỗ, còn khó tính và càm ràm y như mẹ của mình.
À không, giống Takashi ấy.
Haruchiyo "quét" từ đến xuống dưới, từ dưới lên trên vài lần, nhìn quần áo của nó trông cũng ổn áp đó mà sao lại hở bụng? Gã tự hỏi.
"T/b."
"Dạ?"
"Không sợ trúng gió à? Mặc như vầy gió độc thổi vào thì bây có mà chết mịe mất, gài áo vào!"
"V-Vâng?" - Nó thấy hơi khó hiểu, nhưng mà sau khi thấy tiền bối của nó nhăn mày lại thì liền luống cuống cài áo khoác lại. - "Xong rồi ạ."
"Tốt, tay đâu?"
"Tay? Tay em?" - Nó càng ngày càng không hiểu, tay? Tưởng là cún chắc? Hay là muốn bắt tay đây nhỉ? - "À tay..."
Nó giơ tay về phía gã và mặt đúng kiểu khờ khạo ngu ngốc kinh khủng, Haruchiyo vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, nắm vào tay nó, đan chặt, kéo đi.
"Nhà nhóc không cấm nhóc đi chơi đêm à? Tôi đưa về, cấm từ chối. Không thì tôi buộc dây vào chân rồi cột vào xe sau đó-"
"Dạ dạ, em nói em nói, anh đừng nóng thế chớ tiền bối à~"
___
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sanzu x You | Text ] Bị Vờn (Warning 18+)
AléatoireThằng mà ngày đêm nhắn tin thật ra là crush của nó, nó bị gã vờn đến ngu luôn. - Rất lâu rồi mới thử viết lại thể loại này nên mong mọi người sẽ ủng hộ.