Khi trời sụp tối, Jennie mới từ phòng phẫu thuật đi ra, từ chiều tới giờ phải đứng liên tục cho ba ca đẻ mổ thật làm thắt lưng và xương sống cô đau buốt.
Jennie trở về văn phòng thay quần áo xong, đúng lúc này JungHoon gọi đến:
“Em đang ở đâu?”
“Mới xong việc, sao thế?” _ Jennie vừa chờ thang máy vừa nói
Đầu dây bên kia tiếng nhạc xập xình, chát chúa làm cho giọng JungHoon cũng lớn hơn:
“Em đến K đi, phòng bao ở lầu 6, nhanh lên.”
“Anh uống rượu à?” _Jennie hỏi lại
Nhưng rất nhanh bên kia đã ngắt điện thoại.
Tháng trước JungHoo mới phẫu thuật cắt ruột thừa xong, mặc dù chỉ là tiểu phẫu nhưng Chaeyoun vẫn lo hắn uống rượu vào sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
Bệnh viện A cách chỗ JungHoo nói cũng không phải quá xa, Jennie quyết định cứ lót dạ bằng mấy viên kẹo sữa trước, chỗ này xe cộ không nhiều, chừng 20 phút là đến nơi.
K là khu ăn chơi nổi tiếng về đêm. Jennie lên lầu 6, vừa tiến vào phòng bao đã bị khói thuốc dày đặt nơi này làm nhức đầu.
Bên trong phòng còn đang ầm ĩ tiếng cười đùa một trận:
“Thật kêu một tiếng là đến liền nha.”
Có người huýt sáo: “Kia, thua rồi, còn không mau tự giác chịu phạt.”
Jennie có chút mơ hồ, cố đưa mắt một vòng trong phòng tìm kiếm JungHoon.
Đảo một vòng đã thấy JungHoon, hắn có vẻ đã say, đứng lên từ trong đám người, chỉ vào cô mà nói: “Bây giờ các người đã tin chưa? Có phải cô ấy đẹp lắm đúng không, tôi nói rồi, chỉ cần tôi bảo một tiếng là cô ấy sẽ ngoan ngoãn đến đây.”
Khoa trương hơn nữa, hắn ta vén tay áo nhìn đồng hồ: “ Vừa đúng hai mươi lăm phút, sao phục chưa?”
Bọn người kia vừa la hét vừa đập bàn trêu chọc “ Phục – quá phục luôn”Jung Hoon thấy như thế vô cùng đắc ý, hắn ta lảo đảo bước đến chỗ Jennie, túm lấy tay cô kéo vào bàn rượu nói “ Đến đây, đến đây, đến đây nào, cùng mọi người uống vài ly đi.”
Jennie dùng sức hất tay hắn ra “JungHoon, anh lại phát bệnh cái gì đây??”
Thấy hai người giằng co, trong phòng bao lại có tiếng trêu ghẹo: “ Xem ra mị lực của Jung tổng không đủ rồi nha.”
Lời này vừa ra đã kích thích JungHoon tức lên không ít: “ Mấy người câm miệng đi.” .
Xong hắn xoay người nhìn về phía Jennie thấp giọng nhắc nhở: “ Ở đây đều là bạn anh, đừng làm anh mất mặt chứ?”
Jennie không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Bị nhìn chằm chằm như vậy JungHoon có chút chột dạ, hắn vội đổi giọng: “ Em làm sao vậy, đùa một chút thôi mà, đừng giận.”
Nhìn gương mặt của JungHoon ở nơi sáng tối chẳng phân biệt rõ ràng phải nói là vô cùng mơ hồ. Jennie cùng hắn quen biết từ thời đại học, tên đàn ông trước mặt cô bề ngoài vẫn đẹp trai như trước kia, chẳng thay đổi gì. Mũi cao, mắt sáng, lúc nào cũng mang một dáng vẻ ôn hòa.
Jennie cười khổ nói: “Em ở phòng phẫu thuật cả một buổi chiều đến giờ, cả một miếng nước cũng chưa uống đã vội chạy đến đây vì sợ anh có chuyện gì, vậy mà bây giờ anh nói với em là đùa một chút??”
Jennie vừa cười vừa nhìn người đàn ông mà cô thích, cảm giác như có một cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng.
“JungHoom, mười năm rồi… anh vẫn muốn tổn thương em như vậy sao?”