Jennie hôn anh hồi lâu, mới tách môi ra, đưa mắt nhìn anh.
Jisoo không tính là phối hợp, đầu lưỡi ngơ ngác trơ như gỗ, chẳng khác nào cục đá.
Jennie hỏi anh: “Anh sao vậy? Không muốn làm lành với em à?”
Jisoo yên lặng lắc đầu.
Jennie im lặng hai giây liền xoay người, “Đi lên đi, Han Jiyoung đang đợi chúng ta.”
Vừa dứt lời, Jisoo liền từ phía sau ôm lây cô, nhỏ giọng nói: “Bà xã, thực xin lỗi.”
Jennie đỏ mắt. “Dạ.”
“Anh về sau không bao giờ làm như vậy nữa.”
“Vâng.”
“Đêm đó đầu óc anh bị điên rồi nên mới làm ra những chuyện như vậy.”
“Anh biết vậy là tốt.”
Cánh tay Jisoo đặc biệt dùng sức, Jennie không nhịn được nữa, “Anh muốn bóp chết em à?”
Anh vẫn không buông, “Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một tí.”
Jennie khó chịu mà vặn vẹo đầu, “Không phải, vết thương trên người em đau quá.”
Jisoo lật đật buông tay, đau lòng mà nhìn cô.
Jennie nhướng mày, thập phần hài lòng vì bộ dáng nhận sai của anh.
Hai người quay về ghế lô, dọc theo đường đi, Jennie vẫn còn tỏ ra xa cách với anh, Jisoo vốn là có thẹn trong lòng, muốn rút ngắn khoảng cách nhưng không dám mở miệng nói lời nào. Loại không khí lành lạnh, nhàn nhạt này như có như không vẫn quanh quẩn.
Dù đã làm lành, nhưng vết nứt vẫn còn đó.
Vừa đến nơi, có thể nghe được giọng ca vàng của Han Jiyoung.
Giọng hát của anh ta bình bình, cần âm cao thì không cao lên được, khi cần giọng thấp thì không hạ thấp giọng xuống được, chỉ đạt tới trình độ trung bình.
Anh ta còn là một tên tự luyến, nhìn vào các mỹ nữ tiếp khách, đang ngồi trên sô pha anh ta nói vào micro, “Ai là người ủng hộ nhiệt tình nhất, lát nữa anh sẽ mời đi ăn khuya.”
Tức khắc, liền vang lên giọng nữ cổ vũ đầy sùng bái, không khí trong nháy mắt sôi nổi hẳn lên.
Jisoo: “Ngốc nghếch.”
Jennie: “Tên ngốc.”
Hai người trăm miệng một lời, xấu hổ hai giây, sau đó lại lâm vào im lặng tẻ ngắt.
Han Jiyoung chạy tới, vây quanh Hạ Nhiên trên dưới đánh giá, cười nói: “Oh! Đêm đó cậu còn chưa bị tớ đánh chết à? Xem ra tớ vẫn còn nhẹ tay à. Không được, tớ phải đi học thêm boxing để luyện thêm mới được.”
Jisoo không hé răng, Jennie lại quan tâm, đưa mắt cho Lục Hãn Kiêu một cái nhìn như ám sát.
“Ôi! Sợ quá đi mất.” Han Jiyoung lấy tay ôm ngực, một lần liền nhảy ra xa ba bước, cảm thán nói: “Tiểu Jen, anh không hề biết em chính là ma nữ cuồng bảo vệ chồng nha.”
“Anh bị tâm thần à?” Jennie nhìn hắn mà gào, phủi tay đi đến quầy bar.
Cô đi rồi, Jisoo trầm giọng cảnh cáo Han Jiyoung: “Cậu đừng có mà chọc cô ấy.”
Han Jiyoung: “Sao lại thế này, không phải đã làm lành rồi sao, sao mà còn hậm hực như vậy.”
Jisoo cúi thấp đầu: “Phải từ từ chứ, ít nhất cô ấy đã cho tớ cơ hội.”
Han Jiyoung nổi da gà một trận, cảm thán nói: “Đúng là yêu đương không vui chút nào, vẫn nên chỉ là giao lưu thân thể thuần túy vui hơn nhiều.”
Jisoo hụt hẫng mà liếm liếm răng khôn, thở dài một tiếng, “Người anh em, tớ khuyên cậu một câu, già đầu rồi, cũng nên tém tém lại được rồi, ăn chơi phóng túng quá coi chừng có ngày bị úp sọt.”
“Làm sao có chuyện đó xảy ra được?” Han Jiyoung tự tin mười phần, “Làm sao mà từ trên trời lại ra một thằng con được, còn nữa, nếu mà muốn quay đầu ít nhất phải tìm được một người như Tiểu Jen.”
Ánh mắt Jisoo lại trầm xuống.
“Mẹ kiếp, ánh mắt giết người.” Han Jiyoung đẩy anh một cái, “Được rồi, hai người mà có kết hôn cũng đừng nói với tớ.”
Jisoo cảm thấy anh ta lại đang nói mê sảng, “Cậu không tới?”
“Tới làm gì?” Han Jiyoung buồn cười, thật thật giả giả nói không tỉ mỉ mà còn hỏi lại, “Tới cướp dâu sao?”
Jisoo nhấc nhân muốn đạp anh ta một cái, Han Jiyoung nhanh chân lủi mất, “Mẹ kiếp, cậu lại dùng chiêu này, đi đi, đi dỗ vợ cậu đi.”
Jennie ngồi trên ghế cao, xoay xoay ghế tựa.
Jisoo rất biết điều, đem cho cô ly nước trái cây, “Dâu tây, em uống không?”
“Không uống.”
Jisoo lại đổi một ly khác, “Nước dưa hấu nha.”
“Không thích.”
“Em muốn uống trà bưởi mật ong sao? Anh đi mua cho em?”
“Không muốn.”
Han Jiyoung đứng ở đằng xa xem náo nhiệt, thiếu chút nữa cười đến sốc hông.
Jisoo cũng không thấy có gì quá đáng, quả thật ngàn vàng cũng không đổi được nụ cười của bà xã. Vì vậy, đem tất cả các loại nước trái câu mỗi thứ một ly để trong tầm tay của Jennie, sau đó im lặng mà ngồi cách xa một chút, trông cực kỳ giống một chú cún con đi lạc đang chờ sự chăm sóc của chủ nhân.
Người phục vụ lại đến đưa thức ăn, Jisoo nhanh nhẹn đi tới, chọn mấy món ngon cho Jennie.
Vui vẻ mà gọt vỏ từng quả rồi đặt trên đĩa, quả táo được cắt thành những miếng vừa ăn, rồi còn cắm sẵn tăm. Jisoo đẩy nhẹ đĩa trái cây ra trước mặt Jennie, nhất cử nhất động đều muốn nói:
“Cầu xin em đó, nể mặt anh ăn chút gì đi.”
Nhưng cái mặt này cuối cùng vẫn không đáng giá.
Jennie nhìn cũng không nhìn qua, “Nước trái cây vị mật đào.”
“Không có.”
“Nhưng em muốn uống bây giờ.”
“Không phải em mới uống sao.”
Jisoo như có như không mà lên tiếng, Jennie há miệng thở dốc, vị mật đào còn lưu lại ở môi lưỡi vẫn chưa tản đi hết.
Jisoo đem ghế dựa lại gần, ngồi xuống gần cô, bộ dạng muốn cười mà không dám.
Jennie giả vờ lạnh lùng, trấn định, chớp chớp mắt.
Ấn đường Jisoo khẽ cong lên, ánh mắt cố ý trầm xuống, chuyển sang bộ dáng thâm thúy mê người.
Anh không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào của Jennie, rõ ràng, cô đỏ mặt.
Nam sắc lồ lộ như thế, anh không tin không chinh phục được cô.
Jisoo cười cười, cái gì cũng không nói, đứng dậy rời đi.
Jennie cực kỳ buồn bực, làm lung lạc lòng người như vậy rồi phủi đít bỏ đi à. Thế nhưng, đột nhiên, Jisoo cúi người gần lại, cúi đầu hôn thật mạnh bên má cô một cái.
Đôi môi ươn ướt, hô hấp nóng cháy, anh hạ thấp giọng thì thầm, “Vị đào mật, thích không?”
Cũng không đợi trả lời, làm như không có việc gì tránh ra.
Jennie quay lưng lại, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, nghĩ thầm, “Người này thật là không biết xấu hổ là gì.”
Mắng thì mắng, nhưng cô vẫn liếc trộm về phía anh, thấy Jisoo đang cúi đầu lột hạt dẻ cho cô, người đàn ông vóc người cao lớn châm chú nghiêm túc mà làm, đem từng hạt từng hạt đặt lên đĩa.