Jisoo nói xong câu đó, lại tiếp tục rơi vào hôn mê.
Jennie cầm bệnh án của anh đi ngoài tìm bác sĩ trực ban hỏi thăm, sau khi nhờ họ chăm sóc Jisoo xong, cô lại vội vàng trở về phòng bệnh.
“Em cứ yên tâm, người đàn ông của em cũng chính là người đàn ông của anh, anh sẽ chăm sóc cậu ta, bảo đảm ngọc thể an khang.” Han Jiyoung dùng ngữ khí nhẹ nhàng trấn an Jennie, “Em về làm việc đi.”
Đám người đi rồi, Han Jiyoung mới trở về bên cạnh Jisoo, ngồi trên ghế gỗ bắt chéo chân.
“Được rồi, mở mắt ra đi.”
Vài giây sau, bệnh nhân trên giường liền mở mắt, vì hô hấp dồn dập nên ngực không ngừng nhấp nhô.
Han Jiyoung nói: “Đêm nay chắc chắn cậu uống không dưới một cân rưỡi rượu, chỉ có như vậy cậu mới trở thành cái bộ dạng như ma như vậy, cậu muốn tìm việc tại sao không tìm tôi?”
Jisoo quay đầu nhìn anh ta, sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt bình tĩnh, “Cậu giới thiệu công việc cho tôi rồi như thế nào? Người khác chắc chắn sẽ nể mặt mũi của cậu, cái đó chỉ là nhất thời, hơn nữa, cách làm cũng cậu quá điên cuồng, tôi không nghĩ sẽ đi theo cách đó.”
“Lời của cậu thật là, mẹ nó chứ.” Han Jiyoung bị đả thương, “Cậu có thể coi thường con người của tôi nhưng tuyệt đối coi thường tiền của tôi.”
Jisoo chậm rãi quay đầu, mắt nhìn trần nhà, “Tôi với cậu không giống nhau, dù cậu có náo loạn cỡ nào thì vẫn có chỗ dựa, nhưng cái tự tin này tôi không có. Nếu có chuyện gì xảy ra, cho dù cậu có thể che chở cho tôi, những món nợ ân tình kiểu này, cầu xin người ta kiểu đó cũng sẽ khiến cậu khó xử.”
Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, “Người anh em, có Jennie, tôi có muốn thua cũng không thể nào thua được.”
Han Jiyoung im lặng trầm mặc.
Trong phòng cấp cứu, chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ bình truyền dịch, từng giọt lại từng giọt.
“Được thôi, cậu có người thương cậu có lý, tôi liền đứng một bên GATO vậy.” Han Jiyoung phủi phủi đầu gối vốn chẳng có hạt bụi nào, nhẹ một tiếng thở dài, “Cái công ty rách nát đó gì, tôi về cho người kiểm tra chút.”
Jisoo không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Cậu về đi.”
“Tôi không đi, tôi phải giúp cậu đổi bình truyền dịch.”
“Không cần, tôi tự mình rung chuông được.”
Han Jiyoung liền lập tức duỗi tay đem chuông đang để trên đầu giường đặt thật xa, “Cậu với không tới.”
Jisoo: “…”
“Cho tôi một cơ hội chăm sóc cậu đi, tôi ngay cả mỹ nhân A Kiều, Mân Côi cũng không thèm đụng tới, lập tức tới đây ở cùng cậu, cậu lại vô tâm đuổi người đi như vậy à. Nói nè cậu cũng đừng ngại ngùng làm gì, anh em của cậu ngoài tiền, chính là nghĩa khí.” Han Jiyoung cũng là một tên lắm lời, một khi đã mở đài thì không tắt được.
Huyệt thái dương của Jisoo trướng đau, “Mẹ kiếp, cuối cùng tôi không phải bị rượu độc chết, mà bị cậu lảm nhảm mệt muốn chết rồi đây.”
Sau khi truyền xong sáu bình nước, cũng đã là hai giờ sáng rồi.
Jisoo ngủ một giấc, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu chút. Han Jiyoung ngồi bên cạnh chơi game, thấy anh tỉnh, nói: “Tớ đi xem qua rồi, Tiểu Jen vẫn còn ở phòng giải phẫu đỡ đẻ, đoán chừng trời chưa sáng không ra được. Cậu thật muốn xuất viện? Không nằm viện theo dõi hai ngày à?”
Jisoo ngồi dậy, “Tôi không có việc gì, đi được, gọi bác sĩ đến đây đi.”
Bị Han Jiyoung đưa về đường N, Jisoo tay chân nhẹ nhàng mở cửa sợ làm bà ngoại thức giấc.
Kết quả vừa đẩy cửa, anh bị dọa nhảy dựng, “Ai! Bà ngoại à, buổi tối bà không ngủ được ngồi phòng khách luyện công à?”
Trên mặt bà ngoại bao nhiêu mệt mỏi nháy mắt biến mất, sinh long hoạt hổ đứng lên, “Thằng nhóc con, đi làm ngày đầu tiên cũng không tan tầm đúng giờ, bà còn tưởng con đi bán hàng đa cấp.”
Jisoo vào nhà đổi giày, nở nụ cười nói: “Bà có thời gian như vậy thì ra quảng trường nhảy đi, đừng suốt ngày nghĩ vớ vẩn được không.”
“Bà không thèm quan tâm tới nữa, mau bước tới đây sưởi ấm đi, trong nồi còn đồ ăn, để bà đi hâm nóng cho con.” Bà ngoại khoác áo bông dày bước vào bếp.
Jisoo nhìn bóng dáng bà, lẩm bẩm, “Thật tình, càng già càng sắc sảo, quan tâm cả đời mà vẫn không than mệt.”
“Công việc như thế nào? Lãnh đạo thì sao? Đi làm rồi nhớ khống chế tính tình cho tốt, không được đánh nhau biết không?”
Jisoo nhận đồ ăn khuya nóng hầm hập, liền một bên nghe bà ngoại một phen càm ràm.
Anh bưng chén lên hớp một hớp lớn, lúng búng nói: “Con làm trợ lý của một công ty vận tải, cũng tốt, bà cứ yên tâm.”
“Vậy thì tốt.” Bà ngoại không ngừng gật đầu, “Làm trợ lý thì tốt, công việc đàng hoàng, có tương lai.”
Jisoo cúi đầu, cái muỗng và thành chén nhẹ nhàng va chạm lanh canh, anh nói: “Làm trợ lý thì có tương lai sao bà?”
“Đương nhiên rồi!” Bà ngoại nâng cao giọng, trong giọng nói kéo ra thật dài đắc ý, “Trước kia cách con kiếm sống một chút cũng không tốt. Đừng tưởng bà già này không biết gì, trong lòng bà đều rõ ràng, tiền kiếm được nhanh chóng có cái gì tốt chứ, tiền vào được, thì sẽ tìm được đường đi nhanh thôi thôi.”
Jisoo im lặng không nói gì, chỉ dùng giọng mũi “Dạ.” một tiếng.
“Ăn xong đi tắm đi con, bà pha cho con ly nước mật ong uống cho tỉnh rượu, lăn lộn bên ngoài thật không dễ dàng.” Bà ngoại chỉ vào chồng quần áo đã được giặt sạch trên sô pha. “Đều là đồ của con đó.”
Phòng khách chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng vàng vọt chiếu vào chiếc bàn ăn đã cũ.
Thân hình Jisoo như chìm vào ánh sáng nhu hòa đó, gian nan cúi đầu.
---
Ngày hôm sau 7 giờ, Jisoo thay bộ tây trang ngày hôm qua ra, mặc áo ngắn đi vào công ty trình diện.
Công ty kia tên rất kiêu kì, công ty vận tải “Thiên lý mã” nằm bên cạnh ở khu trung tâm TH, vị trí địa lý khá thuận lợi. Jisoo đón tàu điện ngầm, đến từ sớm chờ ở phòng nhân sự.
Quy mô công ty không lớn, thuê một tầng lầu làm văn phòng, Giám đốc Nhân sự là một phụ nữ trên ba mươi, được mọi người gọi là Chị Tiếu. Thấy Jisoo, cô ta tỏ ra rất nhiệt tình.
“Đây là thẻ công tác, thẻ vào cổng, vị trí trợ lý mỗi tháng được một trăm đồng tiền trợ cấp điện thoại. Thử việc ba tháng, sau khi được nhận chính thức, cậu có thể nhận được tiền lương.”
Jisoo gật đầu cảm ơn, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, tâm tư không hề có một tia nịnh bợ hay sợ hãi nào.
Thẳng thắn, bình tĩnh có thể làm cho giá trị đàn ông nâng cao, cộng thêm ngoại hình Jisoo dễ tạo cảm tình, vai rộng eo thon chân dài, đi đến đâu là nổi bật đến đó.
Thật nhanh chóng, tin đồn về một đại soái ca vừa đến làm việc trở thành tin tức được săn đón của các nữ nhân viên công ty trong lúc rảnh rỗi.
Tối qua, vị Lee tổng kia uống quá nhiều, một ngày hôm nay cũng chưa tới công ty, Jisoo được thanh nhàn nên tan tầm rất đúng giờ.
Anh vừa ra khỏi cổng lớn, liền gọi điện cho Jennie, “Em đang ở đâu đấy?”
Jennie nhận điện thoại lập tức, giọng nói cô nhiễm ý cười, “Anh quay đầu lại đi.”
Jisoo xoay người lại, liền nhìn thấy một Jennie mặc một bộ quần áo màu trắng đang đứng ở đối diện vẫy vẫy tay nhìn anh.
Đèn xanh vừa sáng, Jisoo không đợi được liền vội vàng mà chạy như bay.
Jennie đứng nhìn anh chạy từ xa đến, vươn tay, “Anh Jisoo, em muốn được ôm một cái!”
Lòng Jisoo mềm nhũn, xông tới liền đem người ôm lên một phen còn xoay nửa vòng, “Em gọi anh là gì? Hử?”
Jennie bị xoay vòng cười khanh khách, “Jisoo, Lão Kim, anh Jisoo, Soo, Kim lão đại.”
“Bác sĩ Kim, hôm nay em thật là kiêu ngạo.” Hạ Nhiên ra vẻ hung dữ, vỗ mông cô một cái.
Jennie vừa đau vừa buồn cười, nhanh chóng sửa miệng, thì thầm bên tay anh, “Đau quá à, ông xã…”
Lỗ tai Jisoo có tiếng nổ mạnh, toàn thân như bị điện giật, liền nghe Jennie rầm rì: “Ôm một cái không đủ, em muốn hôn anh.”
Cô hơi dẩu môi, vành môi cong cong quyến rũ, chờ Jisoo tới lấp đầy.
Vừa cúi đầu, cả thế giới đều tĩnh lặng.
“Này… đừng cắn đầu lưỡi của anh.”
Đầu lưỡi Jisoo bị cô mút đến tê dại, “Mẹ kiếp, bảo bối thật là nhiệt tình như sa mạc chờ mưa.”
Jennie ôm mặt anh, cong mắt cười, “Phần thưởng cho ngày đầu tiên đi làm của anh đó.” Sau đó cô nhón chân, nhỏ giọng nói, “Đêm nay ở nhà em được không?”
Jisoo ghẹo nàng, “Em chuẩn bị gì để giữ anh lại?”