C47

1.8K 97 1
                                    

Ngay cả nước cũng chưa lấy, Jisoo đẩy ghế ra, thiếu chút nữa là té ngã.

Jennie xách theo va li muốn băng qua đường, bị Jisoo ngăn lại, “Ở yên đi, đừng nhúc nhích, xe đông.”

Tay anh chống dải phân cách, nhanh chóng nhảy qua, băng qua cả tiếng còi xe cùng tiếng la hét inh ỏi mà chạy đến ôm chặt Jennie.

“Sao em lại tới đây? Tới một mình sao? Đến khi nào? Sao lại không gọi điện thoại cho anh?” Jisoo đặt hàng loạt câu hỏi, sau đó đẩy cô ra một chút, trên dưới nhìn một lượt không ngừng đánh giá.

Jennie: “Em xin nghỉ phép ba ngày ở bệnh viện, sau khi tan làm liền bay đến đây, em muốn nhìn anh một chút, em nhớ anh.”

Nói đến nửa câu sau, giọng nói của cô nhỏ lại, giương mắt nhìn Jisoo, đau lòng, “Anh gầy đi rồi.”

Jisoo cười, “Không đâu, cân nặng vẫn như cũ thôi, chỉ là cả người săn chắc hơn thôi.”

Vẻ mặt Jennie đầy ngờ vực.

Anh dắt tay cô, “Không tin anh cho em sờ thử nhé, anh có cơ bụng săn chắc nè.”

Jennie rốt cuộc cũng nín khóc mà bật cười.

Jisoo xách va li của cô, “Đi thôi, anh tìm cho em một căn phòng.”

Jennie: “Anh không phải có thuê phòng trọ sao? Em không cần ở khách sạn.”

“Điều kiện ở khách sạn tốt hơn, em chạy đi chạy lại đã đủ mệt, cần phải được nghỉ ngơi tốt.” Jisoo nắm tay cô bước về phía trước, cô có ý đẩy tay anh ra, anh quay đầu lại, “Có chuyện gì vậy?”

Jennie khăng khăng: “Đến phòng trọ của anh thuê đi, em muốn nhìn một chút.”

Jisoo có ý né tránh, bị thái độ của Jennie làm cho hoảng hốt. Nghĩ nghĩ, cuối cùng anh vẫn yên lặng đáp ứng cô.

Đi năm phút, quẹo vào một nơi có rất nhiều khu trung tâm thương mại cũ, càng đi, lòng của Jennie càng lạnh.

Jisoo giọng bình tĩnh mà nhắc nhở: “Chậm một chút, bên này có cầu thang.”

Đèn dần ít đi, trên hàng lang hẹp chỉ có ánh đèn le lói. Đi qua bốn năm cánh cửa, Jisoo dừng lại ở cánh cửa cuối cùng. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngoài cửa, Jennie nhìn thấy túi rác chưa kịp bỏ, bên trong đều là hộp mì gói.

Jisoo nói: “Em đứng chờ bên ngoài một lát, bên trong mùi hơi nồng, đợi tản bớt rồi hẳn vào.”

Anh nhanh chóng chạy vào phòng, mở quạt điện để thổi thổi bớt mùi mốc trong phòng. Jennie theo sát anh, phòng nhỏ chỉ cần nhìn một vòng là có thể nhìn thấy hết những bài trí trong phòng. Bên góc là giường ván gỗ phía trên có đặt một tấm nệm mỏng cùng chăn mền. Bên cạnh là một cái bàn thấp, phía trên có bật lửa cùng một gói thuốc lá.

Jennie cầm lấy gói thuốc lá, “Ngay cả nhãn hiệu thuốc lá anh cũng đổi.”

“Hả?” Jisoo quay đầu lại, “À, anh thích nhãn hiệu này hơn.”

Nào có phải như vậy, Jennie biết, chỉ là nhãn hiệu mới này rẻ hơn.

Jisoo vặn nắp, đưa cho cô một chai nước, “Cái biểu tình này là gì thế? Không hề xinh tí nào. Em đừng khó chịu, anh đi sớm về trễ, chỗ này cũng chỉ ngủ một giấc, cũng không có gì là không tốt cả.”

Jensoo_  Vợ NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ