Kim SooJin buông di động, ngồi trong xe chờ.
Jennie chạy tới, chồm người vào bên trong cửa sổ xe được mở sẵn, “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
Kim SooJin vẫn còn giữ được bình tĩnh, nói: “Nhà máy mới sắp tới ngày khai trương, mẹ cùng những Trưởng phòng nghiệp vụ họp tới giờ.”
Thì ra chỉ là đi ngang qua. Lòng Jennie thoáng thả lỏng, Kim SooJin ánh mắt nhàn nhạt nhìn về Jisoo đứng cách đó không xa.
“Tiểu Jen, sao con lại ở đây? Đến cùng bạn à?”
Jennie suy nghĩ một chút, nhẹ giọng đáp: “Dạ.”
Kim SooJin vẫn giữ nụ cười, trực tiếp lên tiếng hỏi: “Bạn trai?”
“Dạ.”
Lần này, Kim SooJin dùng im lặng trả lời.
Jennie có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển biến chậm rãi của bầu không khí, từ thoải mái sang căng thẳng và nghiêm túc.
Cô lên tiếng, “Mẹ, để con gọi anh ấy đến đây chào mẹ, anh ấy tên ….”
“Về nhà.” Kim SooJin ngắt lời cô, “Con lái xe tới sao? Đi lấy xe.”
Tâm trạng của Jennie liền trầm xuống, cô ghé vào cửa xe, ngữ khí nóng nảy, “Mẹ, con….”
“Về nhà.”
Kim SooJin quả thực là một nữ cường nhân, thời trẻ một mình tiến vào thương trường, đem một cái nhà máy nhỏ lẻ lớn mạnh không ngừng trở thành một đế chế thương nghiệp như ngày nay, sau nhiều năm mài giũa, bà đã sớm trở thành một người uy nghiêm.
Jennie đương nhiên biết, mẹ cô đối với Jisoo không hài lòng.
Bộ dạng không tình nguyện của cô bị Kim SooJin nhìn thấu, “Tiểu Jen, hôm nay mẹ rất mệt, tối nay con ở cùng mẹ được không?”
Jisoo đứng đằng xa lẳng lặng nhìn, giờ phút này đem mũ bảo hiểm treo lên tay lái xe máy, đi nhanh về phía bên này.
Góc độ của Kim SooJin cũng vừa vặn đối mặt cùng anh, ánh mắt bà phòng bị mà xa cách, Jisoo cũng không tỏ ra sợ hãi với ánh mắt dò xét đó.
Anh đứng yên trước mặt Kim SooJin, sóng vai bên người Jennie.
“Chào bác, cháu là Kim Jisoo.”
Kim SooJin nhẹ nhàng gật đầu, khách khí lễ độ, “Xin chào.”
Jisoo: “Bên ngoài lạnh, bác gái, đi vào trong nhà uống trà dùng điểm tâm chứ ạ?”
Kim SooJin nở nụ cười lạnh nhạt, “Cảm ơn, không cần.” Bà chuyển tầm mắt nhìn Jennie, vừa như ám chỉ vừa như cảnh cáo: “Tiểu Jen.”
Jisoo vẫn giữ thái độ hòa hoãn, gật đầu nói, “Vâng ạ, hôm nào có thời gian con sẽ đến nhà thăm hỏi hai bác.”
Anh đứng dậy, tay nhẹ nhàng đặt lên bên hông Jennie, làm động tác trấn an cô, “Em trở về cùng mẹ đi.”
Jennie gật đầu, vòng qua ngồi vào ghế phụ.
Chiếc xe màu đen như ban đêm vụt đi như một cơn gió, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Trong xe, Kim SooJin cũng không quan tâm Jennie có lái xe đến hay không mà trực tiếp đi thẳng về nhà.
Về đến nhà, Kim SooJin trực tiếp đi lên lầu, “Con lên đây với mẹ.”
Jennie rũ mắt xuống, đổi giày xong liền đi theo.
Hai mẹ con ngồi ở phòng trà, Kim SooJin cầm hai cái hộp nho nhỏ từ trong ngăn tủ ra, “Đây là do dì con hái từ nông trang về, mẹ còn chưa kịp thử.”
Jennie nhóm lửa, tiếp nhận một lá trà nhỏ bỏ vào ấm trà.
Kim SooJin đem nước sôi đổ vào ấm, vừa làm vừa hỏi, “Cậu ta làm nghề gì?
Jennie nói: “Quản lý.”
Kim SooJin, “Ừ” một tiếng, “Làm ở công ty nào?”
“Công ty nhỏ thôi.”
“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
“Hai tháng.”
“Hai tháng?” Kim SooJin ngước mắt lên, thu tay lại, hơi nóng từ nước trà bốc lên từng đợt.
“Tiểu Tích, mẹ không phản đối chuyện yêu đương của con.”
Jennie cũng dừng lại động tác tay, im lặng chờ.
“Mẹ không phải là người cổ hủ, tuổi trẻ mà, yêu đương không phải là chuyện gì xấu. Quan trọng là trong chuyện này con nên biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm.” Kim SooJin chậm rãi nói: “Con từ nhỏ đến lớn đều không làm cho ba mẹ lo lắng, mẹ biết con là đứa ngoan ngoãn.”
Mười ngón tay Jennie gắt gao nắm chặt ly sứ.
“Tiểu Jen, chuyện chung thân đại sự nhất định phải thận trọng.”
Một vài chuyện sau khi đã nói rõ ràng, liền sẽ có cách giải quyết. Tâm trạng nặng nề như mây đen của Jennie nãy giờ cuối cùng cũng đã được quét sạch.
Cô đem tách trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh không hề có chút nỏng nảy.
“Mẹ, con thực sự thích Jisoo, ở cùng anh ấy con thực sự hạnh phúc.”
Kim SooJin nhìn thẳng vào mắt cô với cố ý tìm ra chút sơ hở, vài giây sau, bà hơi nhíu mày.
“Con rất hạnh phúc? Được rồi, mẹ thừa nhận, đưa con đi đua xe, trước mặt nhiều người như vậy thân mật hôn con. Đối với con gái, những hành động này chắc chắn sẽ bị cưa đổ. Nhưng mà Tiểu Jen à – con vẫn phải quay về hiện thực của cuộc sống.”
Kim SooJin dùng từ ngữ sắc bén, tiếp tục nói: “Cậu ta không có công việc cũng như thu nhập ổn định. Mẹ không có ý khinh thường cậu ta, nhưng cậu ta cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, mà vẫn mơ mơ hồ hồ như vậy, có phải là quá vô trách nhiệm hay không?”
Jennie nhất thời câm nín.
Kim SooJin không tiếp tục nói nữa, đòn tấn công tâm lý được bà sử dụng thành thạo, phải có lúc căng lúc chùn mới tốt.
Bà khống chế tiết tấu một cách chuẩn xác, nắm chắc cục diện.
Sau một hồi lâu, Jennie rốt cuộc cũng ngẩng đầu, “Mẹ, là JungHoon nói với mẹ đúng không?”
Lúc này đến lượt Kim SooJin thất thố, nhanh chóng trấn định, “Ai nói không quan trọng, quan trọng đó là sự thật.”
“Anh ấy không phải không có tiền, anh ấy có tiền gửi ngân hàng, cũng đủ để mua nhà, không phải anh ấy không có năng lực làm việc, càng không phải mê muội mất cả lý trí, nếu đây là điều mẹ cho là quan trọng, đối với con, như vậy đã đủ rồi.”
Kim SooJin nghe vậy cười nhạt, sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói: “Cậu ta là tên đòi nợ thuê, loại công việc này là phạm pháp, Tiểu Jen, không nói tới việc khác, con có từng nghĩ tới, chỉ một việc nhỏ không đáng kể này mà ba con sau này có thể gặp rắc rối không?”
Tim Jennie đập bang bang, cảm giác như cổ họng mình bị thứ gì đó bóp chặt, nhiều lời muốn nói như vậy thế nhưng một câu cũng không thể thốt ra được.
Hương thơm của trà thoang thoảng, xen lẫn trong bầu không khí an tĩnh đầy áp lực, thật là làm cho người ta không dám thở mạnh.
Động tĩnh duy nhất chính là làn khói mỏng manh lan ra giữa không trung.
Kim SooJin hòa hoãn, rót thêm cho cô một ly trà, “Được rồi, con đừng có áp lực, trước mẹ muốn nói với con một vài điều, còn chuyện yêu đương dĩ nhiên có thể bàn tới.” Bà nhàn nhạt thở dài, “Mẹ còn tưởng con cùng cậu JungHoon kia sẽ đến được với nhau.”
Jennie liền lạnh mặt, “Không có khả năng.”
Kim SooJin chỉ nghĩ cô đang muốn chống đối mình, ngăn câu tiếp theo của cô, “Con có đói bụng không, mẹ nói dì giúp việc nấu cháo cho con nha.”
“Không cần đâu mẹ.” Jennie đứng dậy, “Con hôm nay còn phải trực đêm.”
Kim SooJin: “Mẹ nói tài xế đưa con về.”
“Không cần.” Tay Jennie đặt ở nắm cửa, “Con gọi xe được rồi.”
Kết thúc cuộc nói chuyện này, tuy mặt ngoài có vẻ bình thản, không hề có tranh chấp hay bực bội, thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy như bị đấm một cái thật mạnh, cực kỳ phiền muộn nhưng không thể giải tỏa, cực kỳ khó chịu.
Jennie từ trong nhà bước ra tới cửa lớn liền trông thấy Han Jiyoung đứng cách đó năm sáu bước tựa cửa xe đang hút thuốc.
“Bên này!” Vừa thấy người, anh ta nhanh chóng dập thuốc lá, nhấc tay tiếp đón.
Jennie bước tới, “Sao anh lại tới đây?”
Han Jiyoung mở cửa xe, “Còn có thể thế nào, đến cứu giá.”
Jennie chần chờ, ngồi lên xe.